Nov 4, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 106 Comments

   Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU – BÀI 2: Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU BÀI 2: Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa Các trò thân mến! Trên tàu điện ra đến bên ngoài lộ đón xe taxi, Thầy đi bộ hơn 1000 mét, lên dốc xuống dốc qua bao lần nhưng lạ thay không thấy bị mệt. Có lẽ cái mệt là khi Thầy gặp nhiều hạng người da màu. Có gì đó Thầy cảm giác chưa thoải mái nếu không muốn dùng từ cẩn trọng. Cô Catherine và Mật Khả Phúc cũng cảnh báo như vậy, bảo sao Thầy không đề phòng bất trắc? Bốn cậu trai da đen huýt sáo sôi động, lố nhố kiểu nói ngồi, tụ lại một góc tàu điện, Thầy ngồi bên góc kia cũng lo lo bởi mình mới đi lần đầu mà Mật Khả Phúc “nhồi sọ” nhiều hiểm cảnh thực tế quá! May thay

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status