Sep 19, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 4 Comments

Thư bạn đọc NGUYỄN NGỌC THÚY đối luận NHẤT TÂM (sợ vợ)

Thư bạn đọc NGUYỄN NGỌC THÚY đối luận NHẤT TÂM (sợ vợ)

Gửi đến Thư viện Hoa Sen, chanhtuduy.com

Tôi là Nguyễn Ngọc Thúy, pháp danh Diệu Tâm, sống tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi rùng mình khi được biết Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh lại là một kẻ tự xưng là “sợ vợ”, “dại gái”! Song, tôi vẫn không vì vậy mà phá bỏ sự nghiêm túc đối luận của tôi, nhưng cảm thấy “uổng tiếc” cho một người như vậy!

Thưa Ông Nhất Tâm-

Tôi đã đọc bài viết “Cái gọi là đạo sư Thinley Nguyên Thành” đăng trên Thư viện Hoa Sen. Do là độc giả thường xuyên của chanhtuduy.com nên tôi được hiểu nguồn cơn sự việc, có một cái nhìn đa chiều, chứ không phiến diện độc nhất một chiều như trang Thư viện Hoa Sen đã cố tình tạo ra. Đó cũng là lời giải đáp thắc mắc của tôi rằng, tại sao Thư viện Hoa Sen đăng bài nhưng không hề có phần comment, nhận ý kiến của độc giả. Thậm chí tôi tìm mỏi mắt cũng không tìm ra được địa chỉ email liên hệ với trang thuvienhoasen.org. Và nhờ những bài viết về Thư viện Hoa Sen trênchanhtuduy.com, tôi mới vỡ lỡ ra nhiều điều về trangthuvienhoasen.org vốn được nhiều người lầm tưởng là “uy tín”.

Sau bài viết của Hoàng Liên Tâm với tựa đề rất khó nghe, rất kém về chữ nghĩa “Cái gọi là đạo sư Thinley Nguyên Thành”, tôi những tưởng ban biên tập trang này sẽ biết người biết ta, không “nhiều chuyện” mà dài tay từ tận Mỹ quốc sang Việt Nam; những tưởng sau khi nhận được hàng loạt bài đối luận phản biện lại từchanhtuduy.com, họ sẽ biết tàm, quý, trông người mà ngẫm lại mình, rụt tay lại để lo chuyện của mình, chấn chỉnh lại để xây dựng lại uy tín cho trang mình. Nhưng không, mặc cho bài viết đầy những điểm sai lệch, mâu thuẫn, ngụy biện được chỉ ra trong các bài đối luận từ Mật gia Song Nguyễn, họ lờ đi mà “mặt dày mày dạn” đẩy ra một người lấy bút danh “Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh” để “hùng biện” vấn đề khác, với tựa đề mang tầm khá “vĩ mô”: “Vài nhận xét về hội chứng giáo chủ”. Tuy cùng phát ngôn từ Thư viện Hoa Sen, nhưng Hoàng Liên Tâm và Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh hệt như “ông nói gà, bà nói vịt”, chẳng một chút liên quan nhau!

Tôi đọc bài viết lần này của Thư viện Hoa Sen mà “thất vọng”, bởi nó chẳng khá hơn bài trước của Hoàng Liên Tâm, mà đúng ra là tệ hơn. Bài viết hết sức chủ quan và không hề dẫn chứng được một điều gì từ Thánh giáo nhà Phật dù tôi đã mỏi mắt tìm kiếm với chút hy vọng mong manh, thay vào đó là những câu chuyện “tư liệu mà người viết sưu tập được”, những lời của những người phàm như một triết gia Ấn Độ, một tác giả Ấn Độ, một thi sĩ Ấn Độ (tôi tự hỏi sao tác giả phải trích của người Ấn Độ mới được? Từ Ấn Độ thì bảo chứng được điều gì?). Vậy mà ở phần đầu Nhất Tâm “khẳng định” hay lắm: “Chúng tôi cố gắng giữ thái độ khách quan và trung thực khi tường thuật những sự kiện mắt thấy tai nghe về cuộc đời và hành trạng của họ, như thể đây là một bài phóng sự ngắn, hoặc bút ký, hoàn toàn xác thực và không chút hư cấu, làm văn chương hay tưởng tượng. Đương nhiên là người viết vẫn phải duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật khi nhận định về những sự kiện sau”. Thế nhưng Nhất Tâm nói ở trên vậy thôi, chứ phía dưới không như vậy! Tôi e ngại nhưng cũng thông cảm vì Nhất Tâm đã tự nhận mình “xui xẻo rủi ro” từng “diện kiến, tiếp xúc và sống kề cận một số giáo chủ” như Chơn Tánh Nguyên Hương nên chắc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng!

Nhưng có một điều tôi không thể thông cảm cho Nhất Tâm được, vì ông xảo ngôn, thủ đoạn khi đánh đồng Đạo sư Thinley Nguyên Thành với những tà sư, ác tri thức khác như Chơn Tánh Nguyên Hương, Chơn Quang, Thanh Hải… mà chính Thầy Nguyên Thành đã chỉ ra trong nhiều bài viết trên chanhtuduy.com. Tôi đã đọc mà từ đó hiểu ra, đồng thời nhờ đó mà thấy được cách nhìn nhận của ông về họ còn hời hợt, cạn cợt lắm. Ông nên lên chanhtuduy.com tìm đọc để hiểu những vị này vì sao gọi là “tà sư”, là “ác tri thức” nhé! Trong nghiên cứu khoa học, khâu chọn mẫu là khâu quan trọng. Nếu chọn mẫu sai thì dẫn đến kết luận sai lệch. Bài phân tích của ông đã rơi vào trường hợp đó, tuy rất dài nhưng chẳng có giá trị bởi khâu chọn mẫu của ông đã trật! Đạo sư Thinley Nguyên Thành không có bất kỳ một đặc tính gì tương đồng với những đối tượng mà ông liệt kê trước đó. Nếu ông chứng minh được có điểm tương đồng thì bài viết này mới có giá trị, bằng không, tất cả “công trình công phu” của cả bài viết chỉ là con số không, vô giá trị. Và thực tế trong bài, ông không hề chứng minh được điều này! Đó là chưa kể ông xảo ngôn rằng “người viết mạo muội trình bày đôi nét sơ lược về một căn bệnh hiểm nghèo, tạm gọi là “Hội chứng Giáo chủ”, qua lắm lần “thực tế tận cơ sở và con người các giáo chủ”, “tường thuật những sự kiện mắt thấy tai nghe về cuộc đời và hành trạng của họ”, nhưng sự thật thế nào? Ông đã từng đến, từng gặp gỡ Đạo sư Thinley Nguyên Thành, đã từng tận mắt thấy Thầy Nguyên Thành trong đời sống thường ngày, đã từng nghe Thầy Nguyên Thành thuyết giảng? Tôi chắc chắn rằng không, vì ông không hề dẫn chứng được câu chuyện nào về Thầy Nguyên Thành trong bài viết! Như vậy nghĩa là ông lấp liếm, bịa đặt, nói dối, viết gian, không một bằng chứng nào cả! Vậy ông bảo độc giả như tôi tin ông sao! Thật buồn cười!

Tuy vậy, tôi phải công nhận một điều hay trong 2 bài viết vừa qua của thư viện Hoa Sen. Nếu như ở bài trước, Hoàng Liên Tâm gián tiếp ca ngợi những phẩm tính tốt, chuẩn mực của Đạo sư Thinley Nguyên Thành thì ở bài này Nhất Tâm đã trực tiếp vạch trần những đặc tính “xấu ác” của chính những vị thầy tu “nổi tiếng” và “uy tín” đang núp đằng sau cầu cạnh sự trợ giúp của Thư viện Hoa Sen. Đó là “ham thuyết giảng và lôi kéo và lừa bịp những kẻ nhẹ dạ, kém phước duyên, với mục tiêu làm thỏa mãn cái Ngã Chấp của mình, hoặc thu hoạch quyền lực tôn giáo, hoặc khao khát hư danh và lợi lộc”, “gây tổn hại cho niềm tin của nhân loại và phá hủy những giá trị tâm linh đích thực”; “cái ngã rất to lớn”; tự cho “giáo pháp của mình là cao siêu nhất” khi “sáng tạo” nhiều “cái khác”, kêu gọi quay về đạo Phật “gốc”, “dối trá” khi bác bỏ địa ngục, khẳng định không có Phật A Mi Đà, không có Tây Phương Cực Lạc; “ham thu hút đệ tử và ưa thích sùng bái, tung hô” (với cả ngàn đệ tử); thích “phô trương bản thân” bằng cách giảng thật nhiều, ghi hình thật nhiều và phát lên các kênh truyền thông thật nhiều, nhưng giảng sai chánh pháp; “thèm khát hư danh và quyền lực tôn giáo” khi nắm giữ và tranh giành nhau giáo phẩm, chức vị, đấu đá nhau còn hơn người đời; “luôn bị môn đồ dẫn dắt và sai sử”… Đó chẳng phải là những gì mà Mật gia Song Nguyễn đã không ngại vạch trần, chỉ mặt điểm tên các danh tăng như Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến, Thích Nhật Từ… gần đây đó sao? Chẳng phải vì vậy mà họ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để phục thù, kể cả “cầu viện” sang tận nước Mỹ?

Tôi cũng phải tán thán những lời kêu gọi rất hay của Nhất Tâm: “Mỗi người Phật tử nếu yêu quý Chánh Pháp, thì hãy nên gánh trách nhiệm xa rời ảnh hưởng của những tên giáo chủ giả hiệu, và khuyên bảo mọi người sớm từ bỏ những giáo lý mê cuồng của bọn chúng. Đó gọi là báo ơn Tam Bảo, báo ơn chúng sanh. Đó gọi là hoằng pháp lợi sanh, và báo ơn chính mình!”. Nhưng thiết nghĩ, trước khi kêu gọi, ông và ban biên tập Thư viện Hoa Sen cùng những kẻ ẩn nấp giấu mình trong bóng tối hãy thực hiện trước đi đã. Tôi xấu hổ thay cho các ông, bản thân mình chẳng làm được lại đi hô hào, kêu gọi không biết “dị”!

Tôi cũng thiết nghĩ giá như Thư viện Hoa Sen im lặng, không đa sự đứng từ nước Mỹ mà nhúng tay sang tận Việt Nam thì có phải hơn không? Khi đó những vết bùn nhơ trước kia sẽ tạm lắng mà không ai khơi gợi ra nữa. Nhưng không, Thư viện Hoa Sen có lẽ thích được quan tâm, muốn dư luận chú ý, thành ra lại sục nước bùn tanh lần nữa khiến hoa sen nhiễm bùn nay càng nhiễm nặng hơn, càng nhiều bạn đọc biết hơn, và chắc rằng phải bịt mũi mà tránh xa. Tôi thật tiếc cho một hoa sen như vậy!

Qua những bài đối luận của sự việc lần này, tôi càng thấy tương quan lực lượng của hai bên: Mật gia Song Nguyễn và Thư viện Hoa Sen. Xét về số lượng bài viết, chất lượng học thuật lẫn trí huệ, tốc độ viết, không thể chối cãi rằng Mật gia Song Nguyễn thuyết phục một cách áp đảo. Xét từ động cơ “khởi luận”, tôi thấy, hiểu và cảm nhận được qua loạt bài đối luận rằng Mật gia Song Nguyễn không vì hơn thua mà vì giúp chúng sanh khỏi mê lầm như lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”. Tôi thành tâm tán thán và bày tỏ lòng tri ân, ngưỡng mộ. Còn động cơ của Thư viện Hoa Sen, tôi cũng đã được tỏ tường, và tôi chắc rằng các bạn đọc khác, các Phật tử chân chính cũng vậy!

Diệu Tâm – Nguyễn Ngọc Thúy

Vũng Tàu ngày 19/09/2017

  1. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cám ơn vì đã nêu lên những chia sẽ của đạo hữu Diệu Tâm – Nguyễn Ngọc Thúy đến với Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh và BBT Thư Viện Hoa Sen.

    Qua những chia sẽ của đạo hữu Diệu Tâm về nhân vật mới xuất hiện trên Thư Viên Hoa Sen để viết bài với tầm “vĩ mô” “Vài nhận xét về hội chứng giáo chủ”, con cũng phải thừa nhận rằng đây đúng là “Ông nói gà, bà nói vịt”. Đọc từ đầu bài cho tới cuối bài, con chỉ thấy hình ảnh của vị Thầy trên trang đầu, bị làm nhòe đi, và có thêm 1 dòng có tên vị Thầy thế là hết. Cả một bài dài như thế, thật sự nếu không vì tò mò do có tên vị Thầy chắc chẳng ai cần đọc tới cuối bài làm gì.  Trước giờ con mới biết ở thế gian có “báo lá cải” chuyên “giật tít câu view” thì giờ đây đến trang mạng về Phật giáo cũng chỉ vì lượng đọc ít quá hay sao mà liên tiếp đăng bài tạo “Scandan”  gây sự chú ý đến trang mạng của họ, để “ké” với lượng truy cập thông tin khổng lồ của chanhtuduy.com.

    Con thấy thật đáng thương cho một Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh, nay chỉ vì một đóa hoa sen nhiễm bùn mà đã “nhất tâm quyết vãng sanh vào cõi thấp” vì như ngài Long Thọ bồ Tát đã xác quyết “những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng” (Bức thư của Bồ tát Long Thọ gửi bằng hữu Hoàng đế) . Chính vì thế, nên Mật Gia Song Nguyễn  đã luôn tuân theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm “Nay tạo luận không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiệ ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luân xảo quyệt của thế gian lừa dối,làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luân thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễm, phá hoại làm chướng ngại.”

    Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Mô Phật!

    Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Diệu Tâm- Nguyễn Ngọc Thúy đã góp phần sức vào công cuộc đã tà xây chánh. Đúng thật là trong suốt bài của ông Nhất Tâm- Quyết vãng sanh không hề đưa ra luận điểm có tính thuyết phục người đọc. Ông ta là Phật tử sao trong bài viết không trích dẫn lời Phật dạy mà mượn từ của ngoại đạo. Cho nên bài viết này tuy dài mà không có giá trị còn tệ hơn bài của ông Hoàng Liên Tâm. Mật Thiệu không biết trang thuvienhoasen.org có công tác kiểm duyệt bài trước khi đăng không hay ai viết rồi gửi về là họ đều đăng. Một bài viết lộ rõ tính quy chụp, “vơ đũa cả nắm” mà lại đăng tải. Trang thuvienhoasen đăng bài này đồng nghĩa ” vạch áo cho người xem lưng”, khuấy bùn nổi lên. Đó chính là cho người khác thấy trang thuvienhoasen đi ngược với tôn chỉ mà họ đề ra, cho người khác thấy năng lực của mình thế nào, cho người ta thấy mình ” trộm cắp”, cho người ta thấy mình trả thù cá nhân khi bị vạch trần bộ mặt thật. Đúng thật là trang này nên đổi thành hoa gì chứ đừng để hoa sen.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  3. Mật Thái Xuyên says:

    Mô Phật

    Mật Thái Xuyên hoan hỷ tán thán thiện hạnh bạn đọc Nguyễn Ngọc Thúy – pháp danh Diệu Tâm đã tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Xuân Chiến trong công cuộc đả tà xây chánh. Qủa thật bài viết của ông Nguyễn Xuân Chiến không đưa ra được một dẫn chứng nào về vị Thầy để chứng minh cho luận điểm mà ông ta đưa ra, việc ông Nguyễn Xuân Chiến  đánh đồng vị Thầy với những người tà kiến như Thanh Hải,… là một việc làm mang tính áp đặt ” gắp lửa bỏ tay người “, qua đó cũng thấy được năng lực làm việc của ban quản lý thuvienhoasen cần phải xem xét lại. Cảm ơn Diệu Tâm với bài chia sẻ này.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có ý thức hổ thẹn và đức tính khiêm tốn.

    Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thếlâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum

  4. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan với  bài viết của đạo hữu Diệu Tâm  Nguyễn Ngọc Thúy  đã góp phần xã tà sây chánh.   Mật thúy cậu nguyện cho đạo hữu  luôn tin tấn thực hành pháp để được hanh thông thế sự. con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status