Jul 4, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 44 Comments

Nỗi niềm tiếng Việt: TRÔNG NGƯỜI RỒI NGẪM ĐẾN TA

Nỗi niềm tiếng Việt: TRÔNG NGƯỜI RỒI NGẪM ĐẾN TA Kính bạch Thầy! Con không biết đã thưởng thức bài viết này của Thầy đến bao lần. Bài viết đẹp tựa như một áng thơ mượt mà, được lồng ghép nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng, dịu êm, đến sâu lắng, da diết, trở thành bản “tình ca” ngày mưa bất hủ khiến con chỉ muốn ngưng đọng lại thời gian để được say mình trong giai điệu ấy, nghe hoài, nghe mãi, không thôi. Điểm đặc biệt là bản tình ca này không ngột ngạt, rối bời trong chất “tình” luyến ái của thế gian mà thấm đẫm chất tình đạo pháp, đó là lòng sùng mộ vô biên của vị Thầy với các Bậc toàn giác, là lòng biết ơn vô hạn của vị Thầy với công hạnh bất khả tư nghì của Bồ tát Quán Thế Âm, với giáo pháp cao diệu đã xóa sạch



Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status