Oct 19, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 109 Comments

GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ

GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ

GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ

Sáng nay (19/10/2017) ngồi dùng phở ở quán ven đường tôi không dám tin vào tai mình khi bên cạnh đó có câu vọng cổ cất lên ngọt ngào. Giữa thành phố Hạ Long mà nghe được như vậy chẳng phải là phước lành sao? Giọng ca nữ êm tai đến mức sững sờ, trong tôi chưa phân biệt được đâu là Lệ Thủy, đâu là Mỹ Châu, đâu là Ngọc Huyền… nhưng điều duy nhất cảm nhận là quá hay! Nhưng lạ quá, không phải giọng ca phía Nam mà là giọng ca phía Bắc! Tôi nhận biết được khi hai nhân vật đối thoại bằng chất giọng Bắc kỳ rặt ròng.

Quán ven đường được nghe vọng cổ

Với nhiều người mộ điệu cải lương trong đó có tôi, luôn mặc định rằng loại hình nghệ thuật này chỉ có đất sống ở miền Nam, nhất là đồng bằng sông nước Tây Nam Bộ. Trước đây tôi nghe nói có đoàn cải lương Chuông Vàng do những nghệ sĩ phía Bắc thủ diễn. Mới đây tôi lại thấy ở Hà Đông trên đường Nguyễn Trãi có biển ghi “Cải lương Hoa Mai” ngay trên thủ đô của miền Bắc. Hai đoàn nghệ thuật này nghe đâu hình thành từ những thập niên 80 của thế kỷ trước. Thế nhưng khi nói về phía Bắc, dân nghệ thuật ca cổ chỉ chỉ về hát Quan họ ở Bắc Ninh, hát Chèo ở Ninh Bình; hoặc Xẩm hay Ca trù ở Hà Nội.

Giờ đây được nghe câu vọng cổ mùi mẫn đến tê tái lòng người vào buổi sáng mưa phùn Hạ Long, sao mà man mác nỗi niềm lữ khách! Giờ đây, tôi thực sự bội phục nghệ sĩ Bắc hát giọng ca Cải lương miền Nam; họ vượt qua thử thách chất giọng, lịch sử lâu đời của Cải lương đã dành ưu ái cho sân khấu phương Nam; để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Một sức bền đáng nễ và lòng yêu nghệ thuật đáng ngưỡng phục! Ước gì người phương Nam như chúng tôi gặp được họ và nói lên tâm sự của mình để họ biết rằng thành quả nghệ thuật của họ đáng trân trọng.

tại Vịnh Hạ Long

Có lẽ khi tôi về kể lại và khen giọng ca chạm đến trái tim nghệ thuật của mình, chắc hẳn nhiều, nhiều người không tin. Nếu tin thì có tin nhưng không thể cho rằng nghệ sĩ phía Bắc ca hay! Họ chỉ tin khi có báo đài lên tiếng, có bài báo viết rằng nghệ sĩ Bắc nào đó đạt HCV về giọng ca Cải lương. Tuy nhiên, cứ không phải có tin tức trên báo đài mới là sự thật mà đôi khi “sự thật” cũng do báo đài dựng nên! Song, với tôi đó là sự thật vì tôi đã cảm nhận bằng sự hiểu biết và trải nghiệm của mình!

Giờ gẫm lại cũng thấy oái ăm tương tự như thế này: ai đó nói đến Phật pháp đều cho rằng đến chùa, ở trong chùa, gặp sư thầy; ngoài điều đó ra họ không nghĩ đến nữa; cũng như hát cải lương chỉ nghĩ đến miền Nam! Có ai đó đến học Phật pháp là Yoga Tây Tạng (Du già Thanh trí) ở tịnh trú Mật gia Song Nguyễn thì khi được kể lại nhiều người không tin! Nếu nói là ở chùa Mật gia Song Nguyễn thì họ sẽ tin, mặc dầu họ không biết những gì dạy có đúng theo quỹ đạo Chánh pháp không? Đức Phật không dạy học trò phải tin sái cổ dù người dạy là ai nếu không khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả tâm linh (xem kinh Kalama)! Bởi vậy cho nên có không ít những thầy sư trong chùa không hiểu biết gì ngoài việc gieo rắc tà kiến (đốt vàng mã, cúng cô hồn, cắt duyên, xem bói…); chẳng ra đạo phong, không có đạo hạnh ngoài chiếc áo cà sa bên người và cái đầu trọc lóc ở trên… nhưng những Phật tử vẫn tin và nghe theo dầu họ giảng sai, nói bậy, làm càn như bán chuông của chùa, gian dâm phụ nữ, ấu dâm trẻ em; xem bói lấy tiền; nuôi trẻ để trẻ nuôi mình… (tư liệu trên từ khóa ở Google “Tà sư phá giới”, “Sư thầy làm bậy”…)

Học trò mới

Đó là tôi mới bàn luận sơ bộ về cái gọi là “định kiến về niềm tin đạo pháp” ở nước ta, chưa đề cập đến Yoga Tây Tạng mà bậc tiền bối trưởng thượng của chúng ta dịch là “Mật tông” hoặc từ “Sakya” là “Thích ca” để rồi về sau này xảy ra trường hợp ngữ nghĩa bị lệch chuẩn đến thảm họa. Chẳng hạn như từ Mật thực nghĩa là “Cao diệu” nhưng do dịch qua tiếng Việt như vậy nên bị cho là “Bí mật”, “Bí truyền”, “Mật ong”… Thay vì dòng họ Sakya vinh quang và cao thượng khi dịch sang tiếng Việt là “Thích ca” rồi sư thầy nhận pháp danh thay vì “Thích Ca Tâm Diệu” thì gọi là “Thích Tâm Diệu”, khiến cho dân ngoại đạo mĩa mai là “Thích Đủ Thứ”, “Thích Ăn Chơi”, “Thích Xây Chùa”! (xem bài “Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo?”).

Giờ này nói đến Mật tông Tây Tạng hay là Yoga Tây Tạng thì họ liền nghĩ đến những thầy tu Kim cang thừa mặc y cà sa màu đỏ thẩm hở nách một bên; và những giáo pháp đều phải được dạy từ Tây Tạng hoặc Ấn Độ! Sự thiển cận trong tư duy này là hình thức phỉ báng vi diệu của Phật pháp vốn không bị giới hạn và ràng buộc bởi không gian, thời gian, nơi chốn, quốc độ, dân tộc.

Ngày nay thế giới đang toàn cầu hóa, mọi sự giao lưu trở nên gần gủi thì liệu chừng việc đi thỉnh kinh mất 18 năm cần thiết không?  Ngày nay khi phương tiện giao thông trở nên tinh xảo, tiện dụng thì việc bộ hành qua rừng qua núi còn cần thiết không hay chỉ cần một chiếc xe ô tô hay máy bay? Trước đây, người dân sống trong bối cảnh xã hội khó khăn về nhiều mặt nhất là trong thời trung cổ, ngày nay thì ngược lại thì liệu chừng gắn hai chữ “XẢ LY” tiện dụng sinh hoạt gia đình hoặc tiện nghi vật chất có cần thiết không? Trước đây tôi đã viết rằng Đức Phật truyền giáo pháp của Ngài bằng 5 phương tiện khác nhau, không phải duy nhất truyền khẩu, vậy thì ai đó cứ chằm hăm vào việc phải học từ chùa, phải dạy từ sư thầy có đúng theo lời dạy của Đức Phật không, hay điều đó phản ánh một góc nhìn hẹp như “ổ chuột” và phơi bày âm mưu bảo vệ “lợi ích nhóm” của sư thầy?

Hạ Long

Ai đó cho rằng phải ở chùa mới dạy Phật pháp, tu tập ở Tây Tạng về mới dạy Yoga Tây Tạng thì nên hỏi đạo Phật ở nước ta được truyền từ bên Tàu, sao không qua Tàu tầm sư học đạo rồi mới về dạy lại Phật tử, mà lại tự mở Viện Phật Học? Trí tuệ Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại đâu riêng gì của một nước, một dân tộc nào đó mà chấp trước người nào, nước nào? Thời Đức Phật du hóa, xiển dương chánh pháp theo trường phái Nguyên thủy, sau này theo phát triển của thời đại lộ xuất Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim cang thừa. Vậy thì tại sao không cho rằng chỉ một hạn cuộc ở thời kì nguyên thủy?

Cũng vậy nếu nói võ muay Thái nguồn gốc từ Thái lan lâu đời do vậy phải học từ Thái mới cao cường thì sao lại võ sĩ Trần Duy Nhất Việt Nam 6 lần vô địch võ muay Thái ở Á châu? Thôi! Viết nữa làm gì, câu vọng cổ đã xuống vần cuối cùng, tôi cũng bừng tĩnh với tâm thức ngộ rằng nghe vọng cổ ngẫm đạo pháp sao mà trùng hợp quá? Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái Giác ngộ!

Hạ Long ngày 19/10/2017

Thinley- Nguyên Thành


English version: VOICE OF “VONG CO” IN THE MIDDLE OF HA LONG CITY

  1. Mật Thanh Quang says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm nhận được rằng mọi thứ xung quanh đều được Thầy lắng nghe và thấu hiểu, nghiền ngẫm bằng từng giác quan. Sự tinh tế của Thầy cảm nhận qua câu hát rồi đến từng câu chữ. Tình cảm của Thầy rộng lớn biết bao.

    Xong càng đọc con càng thấm được đời với đạo song hành. Thầy hoan hỷ thưởng thức câu ca Vọng Cổ tại Hạ Long thế nhưng cũng làm lộ ra một vấn đề về Đạo. Quan niệm của một số người về Phật pháp là đến chùa, là đọc kinh gõ mõ, cạo trọc đầu, khoác áo cà sa hay đau buồn hơn nữa là nhuốm màu đen tà kiến xem bói, đốt vàng mã… Chưa kể đến những tà sư như con sâu làm rầu nồi canh.

    Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Kính bạch Thầy!

    Đọc tiêu đề bài viết này, lòng con chợt nôn nao nhớ tới bài hát “Giữa Mạc Tư Khoa (Mátxcơva) nghe câu hò ví dặm”. Đến khi đọc đoạn tiếp theo, con mới nhận ra điểm khác biệt rằng ở Hạ Long, Thầy nghe giọng ca vọng cổ “mùi mẫn đến tê tái lòng người” không phải giọng ca phía Nam mà là giọng ca phía Bắc. Và đọc hết toàn bài, con mới hiểu được những định kiến được phá vỡ như “tiếng hát vút cao mây lẳng lặng cúi đầu”. Bởi lẽ, không phải người phía Nam mới chạm đến trái tim nghệ thuật của khán, thính giả, giọng ca cải lương của hai nhân vật Bắc kỳ trong bài đã làm người lữ khách phiêu bồng bội phục bởi sức bền bỉ và tình yêu nghệ thuật. Và như thế, định kiến người phía Nam, đặc biệt là Tây Nam Bộ mới đạt thành tựu trong ca cải lương còn người Bắc gắn liền với câu quan họ, điệu chèo, hát xẩm,…đã phá vỡ. Nhân duyên ấy cũng khiến cho chúng đệ tử và chúng sanh hữu duyên có được cơ hội biết đến bài pháp này, để với những ai không bị vầng mây tâm thức quá sâu dày định kiến bao phủ có thể đón chút ánh sáng chánh kiến Phật đà. Bởi lẽ, một sự thật rằng không phải ai đến chùa mới có thể học Phật pháp, tu tập ở Tây Tạng mới có thể dạy Yoga Tây Tạng. Đức Phật đã dạy rằng Tòa kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi trí tuệ” mà hai phẩm chất đấy của người tu tinh tấn thực hành chánh pháp. Đức Phật không dạy rằng phải học ở quốc độ nào, chùa nào hay thậm chí người nào bởi y pháp bất y nhân. Những sự thiển cận xuất phát từ định kiến lầm lạc như vậy đã khiến cho không ít người tin lầm tà sư, vào những điều phi chánh pháp như dâng sao, giải hạn, xin xăm, xem bói, cúng cô hồn,…mà nhiều chùa, tự viện vẫn đang cổ súy, đầu độc. Bởi lẽ, những kẻ ấy chỉ mưu cầu trục lợi bất chánh vì lợi ích bản thân, vì lợi ích nhóm nhằm củng cố đặc quyền tâm linh, phó mặc lời Phật dạy về tứ chúng đồng tu và sứ mệnh hoằng pháp của Như lai trao truyền.

    Chợt trong con cảm niệm rằng câu ca vọng cổ giữa ngày gió Bắc bên vịnh Hạ Long làm ấm lòng người lữ khách, phá bỏ định kiến vùng miền, con người. Cũng vậy, những lời giảng của Thầy – bậc Du già sư, giáo thọ tuệ tri thức về Yoga Tây Tạng (Du già Thanh trí) giúp những ai có tâm nguyện hanh thông hiện đời, cực lạc đời sau có nơi nương tựa vượt qua những tà kiến mê lầm. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  3. Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỉ được đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ”.

    Quả thực bản thân con cũng bất ngờ khi được biết ở ngoài miền Bắc cũng có những người hát vọng cổ – một loại hình nghệ thuật được hình thành và vô cùng phát triển ở vùng đất phương Nam. Tưởng rằng phải sinh ra, lớn lên ở vùng đất sông nước Tây Nam Bộ mới có được tình cảm dạt dào để truyền tải hết cảm xúc vào một bài vọng cổ, nhưng những người nghệ sĩ ở nơi khác vẫn có thể hát hay được như vậy, miễn là họ có đủ tài năng và cảm xúc. Thành thật mà nói, bản thân con chưa được nghe trực tiếp nên không thể hình dung hết được giọng hát của người nghệ sĩ tại Hạ Long hay tới mức nào vì chưa được thực tế trải nghiệm. Ngẫm tới đây con mới chợt nhận ra nếu những người chưa từng đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com, nghe Thầy giảng hoặc có duyên lành được hội ngộ vị Thầy thì làm sao họ khó lòng hiểu được vị Thầy như thế nào. Nếu bản thân họ chỉ là xem đây nghe kia, sẵn mang trong mình “định kiến về niềm tin đạo pháp” thì đương nhiên khó lòng tiếp cận được với vị Thầy, người không có đầu tròn áo vuông, không sống trong “ngôi chùa mang tên Mật gia”.

    Nhiều người thường nghĩ nói tới Yoga Tây tạng là phải nói tới các Rinpoche, Guru mặc y cà sa đỏ hở 1 bên tay, giáo pháp phải được dạy từ Tây tạng hoặc Ấn độ. Đó hoàn toàn là sự sai lầm bởi tinh thần “y pháp bất y nhân” mà Đức Phật đã khuyến cáo từ xưa. Hơn nữa trí tuệ Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại, sao có thể chấp vào xuất thân, quốc tịch? Con nhớ ngày cấp 3, con học chuyên ngữ của trường chuyên thành phố, có cô giáo người bản xứ tới dạy. Đôi mắt xanh với hàng mi cong vút, mái tóc vàng óng đẹp như màu nắng lại cộng thêm nước da trắng sứ. Giọng nói của cô thì thật hoàn hảo với các âm luyến láy lên xuống “đúng chuẩn”. Nhưng hỡi ôi! Cứ tới giờ dạy của cô là chúng con lại ngao ngán bởi cô tuy là người bản ngữ nhưng lại không được đào tạo về sư phạm, bản thân cô không biết phương pháp giảng dạy nên mỗi giờ học của cô đối với bọn con khi đó là một cực hình vì “mất thời gian, không học được gì” ngoài việc nhìn ngắm vẻ đẹp rất “tây” của cô giáo.

    Thế mới biết không có phương pháp thì cho dù là một thầy tu Tây tạng hay Ấn độ cũng chẳng thể dạy được gì, nhất là với dân tộc sử dụng một ngôn ngữ, văn hoá khác biệt như Việt Nam.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài để chúng con được rõ.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum.

  4. Mật Tuyết Mai says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bà viết rồi ạ.

    Khi đọc bài viết của Thầy con càng hiểu thêm về thế nào là: “pháp là cuộc sống và cuộc sống là pháp”. Thầy luôn dạy cho chúng con những điều đơn giản ở trong cuộc sống thường ngày để chúng con có thể dễ hiểu hơn và áp dụng vào cuộc sống của mình để chúng con luôn đi đúng trên quỹ đạo chánh pháp, mà không phải ngồi trong chùa đọc những quyên kinh dày cộp mà không hiểu mình đang đọc gì. Có lẽ cái suy nghĩ áp đặt đã hình thành quá vững chắc trong suy nghĩ của mọi người rằng ở đây thì phải thế này, học Phật thì phải lên chùa.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con ạ.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  5. Mật An Duyên says:
    Kính bạch Thầy!

    con hoan hỷ với bài viết mới của Thầy, con có chút hiểu về ẩn ý ngầm trong bài viết của Thầy. Mọi việc trong thế sự cũng giống như thực hành yoga Tây Tạng có thể thực hành mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ ở chùa chiền,tự viện hay cạo đầu mặc áo cà sa mới gọi là tu phật như yoga Tây Tạng bị những kẻ tà kiến nhào lặn và bóp méo từ nội dung đến hình thức. Cũng vậy người ta cứ mặc định chỉ có người miền Nam mới hát được vọng cổ đúng chất. Chỉ những ai chứng kiến và trải qua mới hiểu được. Ai hiểu được thực nghĩa của yoga Tây Tạng người đó đã tìm được con đường giác ngộ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

    con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe

    Om Mani Padme Hum

  6. Mật Phê Rô says:
    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc bài viết : GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ .

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã cho chúng con bài học “pháp là cuộc sống” nhờ khởi duyên từ giọng ca vọng cổ rặt ròng tiếng Bắc .  Sẻ có nhiều người không tin khi mới nghe kể người miền Bắc mà ca hay hơn cả người miền Tây Nam bộ chỉ trừ phi có báo đài  đăng tin rằng người ấy đạt giải này , giải kia hay họ tự nghe bằng chính đôi tai của mình  . Tương tự như vậy , con hiểu giáo pháp cần phải có sự thực chứng , trãi nghiệm , trãi nghiệm và trãi nghiệm vì Thầy có dạy niềm tin trọn vẹn là niềm tin dựa trên sự hiểu biết : nghe để mà tin và hiểu để mà tin .

    Thế nhưng lại có những kẻ với cái nhìn hạn hẹp tựa như “ếch trong lòng giếng” mà cho rằng Mật Gia Song Nguyễn phải chịu sự quản lý của một GHPG nào đó khi muốn giảng về Phật pháp . Nhiều lúc con cảm thấy tai quái khi mà có nhiều chùa xây lên chỉ để : nuôi trẻ mồ côi trong khi đó là việc làm của viện bảo trợ , lại có chùa dựng nên buôn bán đồ lưu niệm và các thứ trong khi đó là việc làm của hiệu buôn v.v… Tại sao họ không đặt những câu hỏi ấy cho những vấn đề nêu trên , hay là do có gì đó gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mà người dân gian gọi là cá mè một lứa .

    “Ai đó cho rằng ở chùa mới dạy Phật pháp ,tu tập ở Tây Tạng về mới dạy Yoga Tây Tạng thì nên hỏi đạo Phật ở nước ta được truyền từ bên Tàu , sao không qua tàu tầm sư học đạo rồi mới về dạy lại Phật tử , mà lại tự mở viện Phật học “? Còn ở tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng , thực hành yoga Tây Tạng đã và đang đem đến sức khỏe tốt cho mọi người  về thể chất lẫn tinh thần thì họ lại giả vờ không biết sự thật ấy mà ngày đêm cay cú , gato . Đến đây con lại nghĩ nhớ về câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà con thường được nghe Thầy nói ” đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng ” . Con cầu nguyện Y báo của Mật Gia Song Nguyễn sẽ ngày thêm rực rỡ làm chói mắt những kẻ không dám trực diện đối kháng mà chỉ biết âm thầm đăng tin một chiều với ý muốn hãm hại MGSN sẻ càng thêm gato mà đứt động mạch chủ tà kiến chấm dứt việc làm ngu xuẩn ấy và quay đầu .

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài .

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật ,Pháp ,Tăng .

    Om Mani Padme Hum !

  7. Đỗ Thị Thu says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ” của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Om Mani Padme Hum.

  8.  

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài “Giữa Hạ Long Nghe Giọng Ca Vọng Cổ. Con xin tán thán công hạnh của Thầy khi nghe vọng cổ nghĩ về đạo Pháp để cho chúng con thêm một bài Pháp nữa.

    Như Thầy phân tích vọng cổ vốn dĩ xuất xứ từ miền Nam và các ca sĩ, nghệ sĩ miền Bắc ít có thể hát vọng cổ hay. Thì vấn đề ít bởi do chất giọng và tính vùng miền chứ không phải là tuyệt đối không có. Điển hình như cũng có người hát phía Bắc với chất giọng Bắc nhưng vẫn hát vọng cổ hay làm tê tái lòng người. Ngoài ra trong cuộc sống nghề may, hoặc nghề làm tóc, chuyên viên trang điểm đây là nghề của phái nữ, thế nhưng cũng có nhiều người nam làm thậm chí tay nghề cao đẹp khéo hơn cả nữ giới.v.v.. thì chúng sanh họ chấp nhận.

    Tiệm tiến về đạo Pháp, từ ngàn xưa đến nay chúng sanh quen thuộc với hình ảnh Thầy tu đầu tròn áo vuông, nơi tu tập là chùa, tư viện thuộc Giáo Hội Phật Giáo.  Mặc dù các tỳ kheo (không nói hết 100%) nhưng cũng số nhiều là phá giới, mượn đạo tạo đời, cổ súy mê tín dị đoan, xem bói mở cửa hàng mua bán bánh trung thu, dựng lên ngôi chùa để nuôi trẻ thậm chí mua bán trẻ mồ côi v.v.. Đây chẳng khác nào những tên tội phạm, lừa đảo ở chợ đời nằm trong cổng chùa.

    Ngược lại,  hình ảnh vị Thầy vị Đạo sư cư sĩ với lòng sùng mộ Đức Phật vô biên, Thầy đã dày công khảo sát, khảo cứu, thực hành và ứng dụng phát kiến ra phương pháp thực hành “Lục diệu pháp môn” phù hợp với cuộc sống, phù hợp  tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc đã đạt nhiều thành quả: hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Những sản phẩm trí tuệ của Thầy được công nhận và lưu hành trên nhiều quốc gia trên thế giới như tác phẩm “Một Đời Người Mộ Câu Thần Chú, Pháp và Cuộc Sống” và hơn 1200 bài viết, hơn 500 bài giảng trên chanhtuduy.com. Những công hạnh, công cuộc hoằng dương chánh Pháp, hóa độ chúng sinh đã được các học trò trong nước, ngoài nước tán thán trên chanhtuduy.com v.v.. : http://chanhtuduy.com/nho-thay-vo-chong-con-tro-thanh-nhung-nguoi-phoi-ngau-du-dieu-kien/ , http://chanhtuduy.com/dao-su-thinley-nguyen-thanh-hanh-phuc-o-trong-tam-tay-gio-hieu-biet-chan/  http://chanhtuduy.com/dao-su-thinley-nguyen-thanh-nguoi-giup-toi-co-niem-tin-vao-chanh-phap/ v.v.. Vậy đây chính là hình ảnh của “Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất tịnh”. “Dù Thầy đức hạnh trí tuệ cao, Thầy chỉ ẩn mình chẳng tự hào”và mỗi bước chân Thầy đi, nơi Thầy ngồi là “Bát Nhã Đường” vì nơi đó luôn ngập tràn giáo lý nhà Phật chứ không phải Bát Nhã Đường là nơi chùa to cổng lớn nhưng là nơi ẩn náo của tà sư mặc áo đạo làm chuyện đời. Cũng như chất lượng của quả cam ngon dỡ là do cam chứ không phải do nơi bán cửa hàng sang trọng hay chợ quê.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om ah hum!

     

  9. Kính bạch Thầy,

    Con cũng khá bất ngờ khi biết rằng ở xứ Bắc cũng có cải lương, cũng có nghệ sỹ hát vọng cổ (một loại hình nghệ thuật thịnh hành ở miền Nam) êm tai đến mức sững sờ. Khi nói đến cải lương thì đa phần người ta hay nghĩ đến miền Nam, và có lẽ sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cụm từ “nghệ sỹ cải lương miền Bắc”. Thế nhưng trong nghệ thuật, người ca sỹ, nghệ sỹ được bình chọn, khẳng định qua giọng ca của họ chứ không phải là vẻ bên ngoài, hay quê quán của người đó. Cũng vậy trong Phật pháp, bao lâu nay người ta cứ mặc định cho rằng tu là phải ở chùa, đầu tròn áo vuông, nhưng Đức Phật đã huấn thị rằng “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “duy phục thị nghiệp”, “duy thực thị nghiệp”, vậy thì cái quan trọng đối với người tu là trí tuệ xuất thế gian không phải hình thức bên ngoài là đầu tròn áo vuông, ăn chay.

    Nếu như những người yêu thích cải lương chấp thủ cho rằng chỉ nên nghe cải lương của nghệ sỹ miền Nam thì họ đã bỏ qua cơ hội thưởng thức những giọng ca ở xứ khác. Còn những người có niềm tin về Phật pháp không tự mình tìm hiểu và trải nghiệm mà cứ chấp thủ rằng tu tập là phải lên chùa, theo Mật tông thì phải được dạy từ Tây Tạng mới được thì họ lại bỏ lỡ cơ hội hạnh ngộ minh sư trong kiếp người quý báu mà không biết bao giờ mới có lại được. Đức Phật đã huấn thị : “Toà kim cang của ta không có ai sỡ hữu ngoài những người đầy đủ từ bi và trí tuệ”. Vậy thì ta cần phải tìm một vị Thầy từ bi và trí tuệ chứ không phải là tìm một vị có quốc tịch Tây Tạng, ấn Độ hay đầu tròn mặc áo cà sa mà chuyên gieo rắc tà kiến.

    Con cầu mong cho tất cả chúng sanh vượt qua được sự chấp thủ trong tri kiến, “định kiến về niềm tin đạo pháp” để có cơ hội gặp được minh sư ngõ hầu an lạc đời này cực lạc đời sau.

    Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy vì luôn có những bài pháp giúp chúng con rèn luyện tư duy một cách tinh tế theo tin thần “cuộc sống chính là pháp, pháp chính là cuộc sống”. Vì khi niệm tưởng của chúng con xoay theo quỹ đạo Phật, Pháp, Tăng là khi ấy chúng con lại có cơ hội đắm mình trong từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy, “người nghệ sỹ cải lương xứ Bắc”

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  10. Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ tán thán những luận giảng của Thầy trong bài viết này.
    Đức Phật dạy “Chư hành vô thường” thì “nguồn sáng” chánh pháp cũng vô thường chứ không phải mặc định luôn luôn rằng chỉ có ở Ấn độ, Tây tạng hay chỉ có ở chùa. Con chợt nghĩ rằng định kiến, chấp trước của những ai chỉ chấp nhận nguồn sáng chánh pháp chỉ có ở Ấn độ, Tây tạng hay chỉ có ở chùa là họ đang “chống” lại lời dạy của Đức Phật về luật vô thường mà tự tin vào tâm ý mình mà nêu cao luật thường hằng. Người mà chống lại, đi ngược lại lời dạy của Đức Phật thì họ là nghịch tử chứ không phải là đệ tử của Phật.
    Cầu nguyện chúng sanh thắt cội gốc của điều lành. Om Ah Hum!

  11. Kính Bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài của Thầy, ngồi dùng phở ở quán ven đường trong thành phố Hạ Long mà nghe những câu vọng cổ ngọt ngào, êm tai đến mức sững sờ nhưng không phải giọng ca phía Nam mà là giọng ca phía Bắc mà với nhiều người mộ điệu cải lương luôn mặc định rằng loại hình nghệ thuật này chỉ có đất sống ở miền Nam, nhất là đồng bằng sông nước Tây Nam Bộ mà Thầy liên hệ sang “định kiến về niềm tin đạo pháp” ở nước ta là khi ai đó nói đến Phật pháp đều cho rằng phải đến chùa, ở trong chùa, gặp sư thầy; cho nên có không ít những thầy tu trong chùa không hiểu biết gì ngoài việc gieo rắc tà kiến (đốt vàng mã, cúng cô hồn, cắt duyên, xem bói…); chẳng ra đạo phong, không có đạo hạnh ngoài chiếc áo cà sa bên người và cái đầu trọc lóc ở trên…nhưng những Phật tử vẫn tin và nghe theo dầu họ giảng sai, nói bậy, làm càn như bán chuông của chùa, gian dâm phụ nữ, ấu dâm trẻ em; xem bói lấy tiền; nuôi trẻ để trẻ nuôi mình…

    Con tin rằng huynh đệ Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ đạo của vị Thầy vì Bồ đề tâm “Tác pháp chiếu quang” đến những tà sư sẽ dần dần phá vỡ được “định kiến về niềm tin đạo pháp” ở nước ta.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  12. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ đọc bài viết giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ của vị Thầy. Nghệ thuật ca vọng cổ không thuộc về bất cứ vùng miền nào, ở đâu cũng có người biết hát, biết cảm nhận, tuy vậy nhiều người vẫn còn mang định kiến người miền Nam mới hát được vọng cổ. Cũng như thế, thực tế cho thấy còn rất nhiều người vẫn còn nhiều định kiến trong niềm tin đạo pháp, họ cho rằng “phải ở chùa mới dạy Phật pháp, tu tập ở Tây Tạng về mới dạy Yoga Tây Tạng,” phải có đầy đủ sư thầy, có chùa, có tượng Phật để bái lay mới tu được. Vị Thầy dạy cho chúng con điều ngược lại: “Trí tuệ Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại đâu riêng gì của một nước, một dân tộc nào đó mà chấp trước người nào, nước nào? Thời Đức Phật du hóa, xiển dương chánh pháp theo trường phái Nguyên thủy, sau này theo phát triển của thời đại lộ xuất Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim cang thừa. Vậy thì tại sao không cho rằng chỉ một hạn cuộc ở thời kì nguyên thủy?” 

    Con hoan hỷ khi biết vị Thầy dù ở Hạ Long mà vẫn nghe được câu vọng cổ ngọt ngào, thật là một phước lành bất ngờ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

    Om mani padme hum.

     

  13. Mật Hải Vân says:

    Kính bạch Thầy !

    Bài viết của Thầy đưa con qua nhiều cảm xúc. Đầu tiên con nghĩ đây là bài viết của một đạo hữu sẵn có tài văn chương thơ phú. Nên mới dễ xúc động trước một cơn mưa phùn và một khúc cải lương. Nhưng từ giọng ca cải lương của người xứ Bắc , người viết đột ngột liên tưởng và chuyển mạch bài về những điều phi lí , thực trạng hỗn loạn của đạo Phật ở nước ta. Đến đây con mới hiểu . Giữa Hạ Long se sắt lạnh đầu mùa , có một người Thầy , không quản ngại đường xa ngàn dặm , không quản ngại tuổi tác và hiểm nguy vẫn lặn lội tới đây để giáo hóa chúng sanh. Là một chính nhân quân tử , giữa một rừng tà kiến vây quanh , Thầy nêu cao ngọn cờ chánh kiến , cùng các đạo huynh không quản ngại khó khăn , vất vả , từng ngày , từng giờ viết bài khai thị cho chúng con và đả phá những quan điểm , hành vi sai lầm của những tà sư.

    Những đứa trẻ được nuông chiều thường ăn rất nhiều kẹo , đến mức sâu hết hàm răng. Khi có một người tử tế nghiêm khắc dạy bảo , cất kẹo của chúng đi , chúng liền cào cấu , lăn đùng ra ăn vạ. Những tà sư cũng vậy. Họ được nuông chiều bởi một hệ thống quản lý lỏng lẻo , dễ dãi. Khi bị đả phá , họ không chịu tiếp thu , học lại và xét lại bản thân , vội vàng chạy đi tìm ” cái bóng quan lớn ” để núp , để được bao che và bênh vực… Nhưng chẳng ai cãi được chân lý , chẳng ai phủ nhận được sự thật , nên lại lủi thủi quay về cái mai rùa xưa cũ , tìm cơ hội trả thù.

    Kính bạch Thầy ! Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ và Mật gia ngày một phát triển vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sinh.

    OM MANI PADME HUM !

  14. Minh Hà says:
     

    Kính bạch Thầy!

    Đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổcon nghĩ đến từ “định kiến xã hội” khi mà con người thường chỉ dựa vào một vài yếu tố thường thấy để kết luận chung cho một hoặc một nhóm đối tượng nào đó. Điều đó cũng mang đến hai mặt cho cuộc sống.

    Một là, điều đó có thể mang đến cho ta những bất ngờ, ngạc nhiên thú vị sự cảm động vì ngoài mức ta mong đợi. Có lẽ giữa Hạ Long, mà lại là gần một quán ăn bên đường, được thưởng thức một giọng ca vọng cổ – thứ vẫn được coi là “đặc sản Miền Nam”- được cất lên từ một giọng ca phía Bắc rất êm tai và đi vào lòng người, có lẽ sẽ đem đến cảm giác ngỡ ngàng cho người nghe, và đọng là là sự hoan hỷ và  đó như một phước lành.

    Tuy nhiên, đối với nhiều người, đó sẽ là một hạn chế lớn để nhìn nhận mọi việc. Khi người ta nhìn nhận về khái quát hình thức, địa điểm… để đồng nhất với nội dung. Con thiết nghĩ nghệ thuật chân chính đâu cần phải lên một sân khấu rực rỡ hào nhoáng, đâu cần phải là đánh bóng tên tuổi bằng các phương tiện đại chúng và các giải thưởng lớn, có lẽ nó đi vào lòng người và chạm đến trái tim của người thưởng thức đã là đủ. Đọc bài viết, con hiểu thêm về “định kiến về niềm tin đạo pháp”, đâu phải cứ đến chùa, ở trong chùa hay gặp sư thầy mới là tiếp cận với Phật pháp, đâu chắc tất cả thầy sư trong chùa có thể dạy theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, đâu phải ở chỗ nào không phải là chùa là không thể đem đến chánh kiến Phật đà.

    Con cảm tạ Thầy đã cho con thêm lợi lạc khi đọc bài viết này.

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  15. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ”. Con tán thán vị Thầy đã nhân câu chuyện về những người hát cải lương ở Bắc Bộ mà liên hệ những vấn đề Đạo Pháp.

    Bài viết giúp con thấy tình trạng người thế gian thường hay “Mặc Định” một sự vật hiện tượng gì đó phải theo một loại khuôn khổ nhất định. Khi đã “mặc định” xong rồi thì họ “mặc kệ” mọi diễn biến khác trái với khuôn khổ của họ.

    Điển hình như vị Thầy chỉ ra nét độc đáo và nỗ lực đáng ghi nhận của những nghệ sĩ cải lương trên đất Bắc. Họ đã cố gắng bằng tình yêu nghệ thuật của mình đem đến cho khan giả miền Bắc những tuồng cải lương đi vào lòng người. Thế nhưng, đối với kẻ chấp thủ, kẻ ấy sẽ cho rằng: “Ôi, người Bắc biết gì về cải lương mà hát”. Họ có thể sẵn sàng phủ nhận mọi cố gắng cũng như nét đẹp nghệ thuật ấy chỉ vì đơn giản là nó trái với định kiến của họ.

    Điều tương tự cũng xảy ra trong Đạo Pháp, người thế gian đã tạo ra hàng loạt các loại định kiến như tu là phải ở trong chùa, “Mật” phải là bí mật, Mật Tông thì phải qua Tây Tạng học,…Đúng như vị Thầy chỉ ra, tất cả là những sự thiển cận trong tư duy. Họ chấp nhặt vào định kiến mà không quán xét sâu xa bản chất của vấn đề. Đại thi hào Voltaire có nói rằng:

    “Định kiến là điều những kẻ ngu sử dụng làm lý lẽ.”

    Lão Tử nói rằng: “Bậc thượng căn nghe Đạo thì y giáo phụng hành; Bậc trung căn nghe Đạo thì nửa tin nửa ngờ; Bậc hạ căn nghe Đạo thì cười khẩy bỏ đi.”

    Nay con hiểu thêm rằng những kẻ hạ căn ấy “cười khẩy bỏ đi” vì chúng chỉ nhìn sự vật, hiện tượng theo góc nhìn định kiến của chúng mà không hề có “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Chính vì vậy mà họ làm cái gì cũng phải theo truyền thống, theo tục lệ, theo tập quán, theo quan niệm,…chứ hoàn toàn không theo tư duy chân chánh. Giống như vị Thầy chỉ ra nhiều kẻ chấp vào “Nguyên Thủy” mà bác bỏ Đại Thừa, Kim Cang Thừa,…Đó là những kẻ chìm đắm trong định kiến về quá khứ, là hạng đang “chìm trong muôn thuở”.

    Con tán thán vị Thầy đã dạy chúng con phải biết “Duy Tuệ Thị Nghiệp” để tránh rơi vào những tình huống chấp thủ như vậy mà khởi lên những Tà Kiến sai lầm. Đồng thời với đó là sử dụng “Trạch Pháp Nhãn” để soi rọi bản chất vấn đề thay vì y theo “truyền thống vô minh”.

    Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

    Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Ah Hum.

  16. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này. Nơi xứ Bắc chúng con vốn quen thuộc với những giai điệu tuồng, chèo, ca trù.. sự xuất hiện giọng ca vọng cổ nơi đây quả thực hiếm gặp. Đã hiếm nhưng lại hay đến mức khó phân biệt đó là giọng của nghệ sĩ miền Bắc hay miền Nam thì thật đáng ngưỡng phục. Từ đây cho thấy sự thăng hoa của bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào không phụ thuộc vào không gian, vùng miền mà phụ thuộc vào sự nỗ lực và tâm huyết của bản thân người nghệ sĩ. Cũng vậy, giáo pháp Đức Phật không bao giờ bị đóng khung trong phạm vi những bức tường chùa, tự viện mà trái lại, như lời Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh rằng: “Giáo pháp như chiếc bè để sang sông, không phải để ôm giữ; phải hiểu, Chánh pháp còn xả bỏ huống hồ phi pháp”. Chính những định kiến về niềm tin đạo pháp tạo nên bức tường thành kiến trong tâm thức chúng sanh, cản trở họ tiếp cận với những giáo pháp vi diệu, những phát kiến tâm linh, những vị Thầy dạy đạo chân chính. Ở phạm vi rộng hơn nữa, nó là đầu mối tạo ra xung đột giữa tông phái này với tông phái khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, sắc tộc này với sắc tộc khác.. “Trí tuệ Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại, không riêng gì của một nước, một dân tộc nào” và càng không riêng gì của một cá nhân, một nhóm người nào. Điều này được minh chứng cụ thể trong câu trả lời của Ngài Duy Ma Cật dành cho Đồng tử Quang Nghiêm trong Kinh Duy Ma Cật:

    Phật bảo Ðồng tử Quang Nghiêm :
    – Ông đi đến thăm bịnh ông Duy Ma Cật.

    Quang Nghiêm bạch Phật :
    – Bạch Thế Tôn ? Con không kham lãnh đến thăm bịnh ông. Vì sao ? – Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Da Ly vừa ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi rằng : “Cư sĩ, từ đâu đến đây ?”.

    Ông đáp : “Tôi từ Ðạo tràng (13) đến”.

    Con hỏi : “Ðạo tràng là gì ?”.

     

    trong Kinh Duy Ma Cật rằng: “Trực tâm là Ðạo tràng, vì không hư dối ; phát hạnh là đạo tràng, làm xong các việc ; thâm tâm là đạo tràng, thêm nhiều công đức ; Bồ Ðề tâm là đạo tràng, vì không sai lầm; bố thí là đạo tràng, không mong phước báu; trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ ; nhẫn nhục là đạo tràng, đối chúng sanh tâm không chướng ngại ; tinh tấn là đạo tràng, không biếng trễ ; thiền định là đạo tràng, tâm điều nhu ; trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ các Pháp ; từ là đạo tràng, đồng với chúng sanh ; bi là đạo tràng, nhẫn chịu sự khổ nhọc ; hỉ là đạo tràng, ưa vui Chánh Pháp ; xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét; thần thông là đạo tràng, thành tựu Pháp lục thông; giải thoát là đạo tràng, hay trái bỏ; phuơng tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh; tứ nhiếp là đạo tràng, nhiếp độ chúng sanh ; đa văn là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thật hành ; phục tâm là đạo tràng, chánh quán các Pháp ; ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, bỏ Pháp hữu vi; tứ đế là đạo tràng, chẳng dối lầm thế gian; duyên khởi là đạo tràng, từ vô minh cho đến lão, tử đều không hết ; các phiền não là đạo tràng, biết là vô ngã; tất cả Pháp là đạo tràng, biết các Pháp trống không; hàng ma là đạo tràng, không lay động; tam giới là đạo tràng, không chỗ đến ; sư tử rống là đạo tràng, không sợ sệt; thập lực, vô úy, bất cộng pháp là đạo tràng, không các lỗi ; tam minh là đạo tràng, không còn ngại ; một niệm biết tất cả Pháp là đạo tràng, thành tựu nhứt thiết chủng trí. Như vậy Thiện nam tử ! Nếu Bồ Tát đúng theo các Pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc nhứt cử nhứt động, phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật Pháp vậy”.

    Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật ý nghĩa về sự phá bỏ “định kiến về niềm tin đạo pháp” đối với những hành giả đang trên tiến trình tìm cầu chân lý giải thoát.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

    Om Ah Hum

  17. Hạnh Dung says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài viết nay rồi , ” Giữa Hạ Long” nghe một cái cảm giác bình yên ấm áp những lời giảng quí báo của Thầy qua bài viết. ”Pháp là cuộc sống và cuộc sống là Pháp ”

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải chúng con. Con cầu nguyên sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.!

    Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT!

  18. Mật Thuận Tâm says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy. Qua đó không phải điều gì cứ nghe người đời truyền miệng là đúng đâu, cũng như không phải đi chùa, phải tụng kinh mới là tu đâu. Với thời đại văn minh hiện nay thì không cần cổ súy như vậy mà nay đã có trang mạng phật giáo chanhtuduy.com phù hợp tính thời đại, quốc độ, dân tộc mà mỗi ngày đều được nghe pháp, chia sẻ pháp không phụ thuộc thời gian và không gian.

    Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp lan tỏa khắp muôn nơi

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

    Om mani padme hum

  19. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hoan hỷ tán thán những luận giảng của vị Thầy về bài viết.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  20. Kính bạch thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
    Con xin tán thán trí tuệ của Thầy chỉ qua một câu vọng cổ mà chúng con có được một bài pháp vì mang nặng định kiến sai lầm của những người phật tử cho rằng bậc tu hành phải là đầu tròn, áo vuông, phải trường chay nên tự biến mình thành con mồi cho những bọn tà sư tục lợi mượn việc hoàn dương phật pháp để làm đều tà vạy,cổ suý tà kiến, phá hoại giáo pháp
    Trong hình tứớng của cư sĩ nhưng vị Thầy Mật Giáo với những phát kiến tâm linh ,và những bài giảng và bài viết trên chanhtuduy. com đã chứng minh được trí tuệ của vị Thầy trong việc hoàn dương chánh pháp, nhưng những bọn tà sư vì gato muốn xóa bỏ đi tất cả
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy và Cô
    Om ah hum

  21. Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ đọc bài viết. Giữa Hạ Long Nghe Giọng Ca Vọng Cổ. của Thầy ạ.

    Qua bài viết của Thầy, về bài vọng cổ được ca lên từ chất giọng miền bắc, con hiểu rằng đừng nhìn hình thức bên ngoài, nơi chốn, xức xứ mà đánh giá người đó có làm được hay không, cũng như trong đạo Pháp đừng nhìn về nơi chốn Ấn Độ, Tây Tạng  cho rằng vị Đạo Sư, vị Thầy dưới hình tướng cư sĩ không giảng, dạy học trò được  mà chỉ có Tăng và Ni mới được, điều này thật là sai lầm vì Đức Phật đã khẳng định ” như tất cả các đại dương điều có cùng một vị mặn, các giáo Pháp cũng chỉ có một vị giải thoát “.

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

    Om Mani Padme Hum.

  22. Mật Mai says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ ”  . Con  xin tán thán  công hạnh của Thầy khi nghe vọng cổ và suy nghĩ về đạo pháp và cho chúng con bài pháp này.  Khi nghe và nói đến vọng cổ thì người ta chỉ nghĩ là chỉ ở miền tây nam bộ, và nơi khác thì không đó chỉ là do họ chưa biết và gặp những người ở những nơi khác hát thôi, vì mỗi người có những sở thích đam mê, nếu mình đam mê thể loại nào đó thì mình cố gắng thì sẽ được.

    Về đạo pháp thì người ta chỉ dựa vào  và nhìn nhận  thầy tu là phải đầu tròn, áo vuông, sống trong chùa, tự viện mới gọi là thầy tu, mà đâu biết là những vị tùy kheo đó họ có làm đúng và tu tập đúng với tinh thần nhà phật hay không, người ta chỉ nhìn hình thức bên ngoài là chùa to cổng lớn.

    Ở MGSN thì họ nghĩ là không chùa  thì  không phải nơi tu tập phật pháp vì họ nhìn vào hình thức bên ngoài, mà họ không suy gẫm lại chiếc áo không làm nên thầy tu. Vị Thầy đạo sư mật giáo cư sĩ đã sau 25 năm đã khảo sát, khảo cứu,thực hành và ứng dụng phát kiến ra ” LỤC DIỆU PHÁP MÔN” phù hợp tính theo quốc độ , thời đại và dân tộc mà không phụ thuộc và không gian thời gian.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp này

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

     

  23. Mật Thủy says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ với câu vọng cổ cất lên từ thành phố Hạ Long mà nhờ cơ duyên đó chúng con được bài pháp này. Con cảm tạ Thầy đã từ cuộc sống mà liên hệ đến pháp, đưa pháp vào cuộc sống thật quá đỗi tài tình, là tấm gương hiển bày để chúng con thấy rằng những bài học giáo pháp thật gần gũi, chẳng hề xa vời!

    Kính bạch Thầy! Qua bài viết này, con được dịp suy ngẫm về những định kiến tâm linh ở nước ta. Do chấp vào định kiến nên người tu bị rào cản, chỉ loay hoay ở bên ngoài, không thể có được chánh kiến thì không thể nào tiếp cận đến trí tuệ, vốn là sự nghiệp của người tu. Oái oăm thay, định kiến đó được xây dựng, vun bồi bởi chính những người thầy tu ở chùa, nhằm tạo ra “quyền lực tâm linh” phục vụ cho lợi ích nhóm của họ. Điều này đã được Thầy viết trong loạt bài “Quyền lực tâm linh”, bài “Phật nhảy tường hay là kẻ cuồng ngôn loạn ngữ” và đó đây trong nhiều bài viết khác. Đã bao đời nay chúng sanh đã vướng mắc trong đó. Nay vị Thầy là người đã giúp chúng con, chúng sanh có cơ hội phá vỡ những định kiến đó, để thấy được đâu là cốt lõi, tránh bỏ gốc lấy ngọn, làm nhiều được ít. Trong con cũng chợt nghĩ đến một ngày, Mật gia Song Nguyễn cũng sẽ tạo nên một “định kiến” răng mỗi khi nghĩ đến thực hành Yoga Tây Tạng (Du già Thanh trí), người ta liền nghĩ đến hình ảnh những người phong thái đĩnh đạc, uy nghiêm, phục sức sang trọng, mà tao nhã, toát lên vẻ thong dong tự tại, gương mặt quang nhuận đầy trí tuệ (như thần thái của Thầy và Cô trong bức ảnh). Con chợt dâng lên niềm ngưỡng phục và hoan hỷ!

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh! Cầu nguyện cho chúng sanh nhận ra được định kiến và vượt lên định kiến để nhận được lợi lạc từ ánh sáng chân thật của Phật pháp!

    Om mani padme hum!

     

  24. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ vì ‘giữa Vũng Tàu vẫn được nghe pháp âm vị Thầy’ thông qua bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca Vọng cổ”.

       Khi được biết “Cải lương vượt Nam ra Bắc”, qua lăng kính trí tuệ và tấm lòng bi mẫn của vị Thầy, con có được thêm quan kiến: Du già Thanh trí đã và đang từ Việt Nam vươn ra thế giới làm rạng danh cho những người con đất Việt;

       Khi được biết nghệ sĩ cải lương “họ vượt qua thử thách chất giọng, lịch sử lâu đời của Cải lương đã dành ưu ái cho sân khấu phương Nam; để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay”, qua lăng kính trí tuệ và tấm lòng bi mẫn của vị Thầy, con có được thêm quan kiến: vị Thầy tâm linh, bậc Đạo sư Kim Cang – bậc Du già sư phiêu bồng vượt qua bao chướng ngại của truyền thống vô minh, định kiến sai lệch (là Du già phải từ Ấn độ/Tây Tạng về Việt Nam, phải là thầy tu đầu tròn áo vuông mới được dạy Phật pháp là Du già Thanh trí cho đồ chúng…; để hình thành và phát triển Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn – Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Ứng dụng Yoga Tây Tạng (Du già Thanh Trí), CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng đến ngày hôm nay. Và con tin chắc rằng nhờ ơn gia hộ của chư Đạo sư, Bổn tôn, Hộ pháp kim cang thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy thì Trung tâm, CLB – Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn sẽ còn phát triển và ngày càng phát triển hơn nữa.

       Kính bạch Thầy! Con cảm niệm rằng, cải lương nói riêng và nhiều loại hình văn nghệ nói chung chỉ có thể một phần nào đó giúp xua đi những nỗi buồn man mác, xoa dịu những nỗi đau muôn thưở của người dân nhưng chắc chắn không thể giúp họ giải thoát khỏi màn tối của vô minh, không thể giúp họ giải trừ hoàn toàn đau khổ của luân hồi. Duy chỉ có Trí tuệ Phật đà mà giờ đây đang được phổ cập, đến gần hơn với chúng sanh thông qua phương pháp sư phạm khoa học biện chứng tâm linh của Du già Thanh trí được truyền dạy bởi vị Thầy, mới thật sự giúp cho chúng sanh chúng con dần xua tan màn đêm sinh tử, có được an lạc, an tịnh hiện đời và cực lạc đời sau.

       Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thắp lên ngọn đuốc trí tuệ và truyền cảm hứng thực hành pháp cho chúng con qua nhiều và thật nhiều bài học sống động từ kho nguyên liệu vô tận của cuộc sống và kho tàng tâm giác ngộ vô lượng vô biên của chư Phật, thánh chúng.

       Cầu mong bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chú tâm và tinh tấn thực hành theo lời Thầy dạy và từng bước ứng dụng giáo pháp Phật đà – Du già Thanh trí theo gương vị Thầy, chư Tuệ trí thức để lợi mình, lợi cả chúng sanh.

       Chúng con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy cùng vị phối ngẫu tâm linh của ngài vì lợi lạc của chúng sanh.

       Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  25. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài ” Giữa Hạ Long Nghe Giọng Ca Vọng Cổ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài viết gắn liền với” Pháp là cuộc sống”. Thường thì những gì con người ta trải nghiệm mắt thấy tai nghe họ mới tin, ngược lại thì không. Cũng như họ chưa gặp người Bắc hát vọng cổ thì họ cho rằng hát không được, không hay bằng người miền Nam. Nhưng nghệ thuật vọng cổ không thuộc về bất cứ nơi nào, miền nào. Đây chính là những định kiến sai lầm, nhận thức một vấn đề chủ quan tin vào tâm ý mình. Cũng vậy trong đạo pháp, có người cho rằng “xuất gia” là phải cạo đầu bỏ gia đình đi vô chùa. Có người cho rằng tu là phải ăn chay, ở chùa mới dạy Phật pháp và những Thầy tu trong chùa mới đích thực là đệ tử của Như Lai. Nhưng trí tuệ Phật đà là sở hữu của toàn nhân loại không thuộc về nơi nào, nước nào. Người nào am tường tri kiến giải thoát để mình giúp chúng sanh, làm theo lời Phật dạy mới là con Phật và ngược lại thì không. Chính vì chấp vào những cái đó nên họ càng đau khổ vì ” thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”, có mấy ai trong chùa mới thật là chân sư. Có một điều phi lý ở chổ, họ mặc định nơi nào việc đó như tu là ở chùa, thầy chùa mới có khả năng giảng pháp. Nhưng ở chùa còn nuôi trẻ con, bốc thuốc chữa bệnh, cứu trợ…những hoạt động này đâu tới việc chùa làm vì đã có trung tâm bảo trợ, sở y tế…nhưng họ lại không nói gì. Con mong rằng ngày có nhiều bạn đọc hữu duyên biết đến Chanhtuduy.com để hiểu biết rõ hơn mọi vấn đề.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  26. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

    Con hoan hỷ khi được đọc bài pháp từ tác duyên là bài ca vọng cổ ngay tại xứ Băc. Bằng ứng dụng “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” vị Thầy đã giúp chúng con phá bỏ chấp kiến từ cuộc sống là việc hát vọng cổ hay không nhất thiết phải xuất phát từ Miền Tây Nam Bộ. Vì thế nên việc học Phật pháp không nhất thiết phải chấp về hình tướng bên ngoài là áo cà sa, đầu trọc, chấp về ăn là ăn chay hay mặm còn về đạo hạnh, đạo phong không có, chỉ toàn reo rắc tà kiến , giảng sai nói bậy, làm càn như bao nhiêu tin tức báo chí đưa thường xuyên.

    Cho nên nếu muốn học Phật pháp thì theo như tinh thần của kinh Kalama mà khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả tâm linh như cách hiện nay vị Thầy và Tịnh trú Mật Gia đã, đang thực hiện đem đến sức khỏe về thân, an lạc về tâm, cuộc sống thì đầy hanh thông đến các học viên. Chứ không phải chỉ nghe theo phiến diện, bè phái, cục bộ và “ếch ngồi đáy giếng” nên gato, vu khống rồi “ngậm khối căm hờn” không biết đến khi nào trước ánh sáng chánh kiến và sự phát triển rực rỡ của Mật Gia Song Nguyễn như ai kia và bè lũ của  họ.

    Con hoan hỷ tán thánh công hạnh của vị Thầy đã viết bài pháp lợi lạc này.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyên cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  27. Mật Linh Nguyên says:
    Kính bạch Thầy !

    Con đọc bài của Thầy lại nhớ đến câu “ anh hùng không đoán xuất thân”, bởi thế trong cải lương cũng vậy mà trong đạo pháp cũng không khác. Nếu là người có tâm huyết với cải lương, mang hết niềm đam mê để cháy hết mình cho nó, hay nói cách khác khi cải lương chảy trong huyết quản, trong hơi thở của họ … thì dầu là người nam hay người bắc họ sẽ sống trong lòng người mộ điệu, như giữa Hạ Long mà khúc ca của nghệ sĩ nào đó đã nhuốm vào hơi may lành lạnh lấm chút mưa phùn mà níu lòng người để đến nỗi  “tái tê lòng người vào buổi sáng  mưa phùn Hạ Long, sao mà man mác nỗi niềm lữ khác”, mới thấy được rằng nào đâu cứ phải phương nam mới là nơi đất “ chín” mùi vị  của cải lương.

    Định kiến vốn phát sinh từ tâm địa hẹp hòi và cái nhìn thiển cận của những kẻ không vì sự tiến bộ của cộng đồng. Những người này luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích riêng mà không từ thủ đoạn nào để o bế kìm hãm sự phát triển người khác  và  của xã hội . Những kẻ ôm định kiến này cũng tự phơi bày tâm đen tối của họ trong con mắt thương hại của nhân loại tiến bộ

    Tịnh tiến sang đạo pháp, trí huệ Phật đà là sở hữu chung của nhân loại, nào đâu chỉ dành riêng cho tăng lữ. Đức Phật nói rằng “ Toà kim cương của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi trí tuệ”. Như vậy, bất kỳ ai có đủ trí tuệ và bồ đề tâm đều là bậc Thánh vậy.

    Như hiện tại, nhìn vào “trí tuệ” của hàng tăng lữ xem thế nào. Những nghi án đạo văn “tiến sĩ ”, những biến hóa “nghề tu” cho bao kẻ lấy đạo tạo đời, nhưng kẻ mang danh đại đức này, thượng tọa kia được dán nhãn mác “tiến” này “sĩ”  nọ với sách, đĩa chồng chồng lớp lớp mà  đưa bút hay mở miệng ra thì câu trước đá câu sau, trước phản biện của người  thì cúi mặt nuốt nhục miệng câm như hến đưa người phụ nữ lên làm bia chắn cho mình …. Thật chẳng ra thể thống gì !

    Trung tâm Nghiên cứu ưng dụng và Thực hành Yoga Tây tạng thì sao ? Học trò bất kể đông tây nam bắc ngày càng hoan hỷ tựu về, ngoài quốc thổ bao người trông dõi…ngày ngày trú bóng quang minh. Chanhtuduy.com  rực rỡ kỳ viên Phật học, ánh hào quang chiếu tỏa muôn nơi, mọi người tìm về suối nguồn an lạc  đồng niệm bồ đề tâm xây cội tâm lành. Vị Thầy Mật giáo hơn 20 năm mang bản hoài chư Phật bi mẫn công hạnh độ sinh, bất kể ngày đêm, bất kể tà ma quấy phá … không ngừng mang chánh pháp soi tỏ con đường cho chúng sinh về nơi bến giác, huệ quang tỏa sáng ngời trên những trang vàng “ Một đời người một câu thần chú” – “ Pháp là cuộc sống “  là thực chứng  tâm linh  bi mẫn trao đời, lần lượt 53 trang mạng tỏ lòng  kính đăng, biết bao nhiêu chùa chiền cảm ngưỡng mà hoan hỷ …

    Tối sáng hai đường đã rõ ! Tòa kim cương tự biết tư cách thuộc về !

    Định kiến trong thế tục vốn đã lộ bày sự hẹp lượng, định kiến trong đạo pháp  tệ hại hơn là phô diễn cái ngu si:

    Ngu si của  hạng  xuất gia (sống chùa): Đã hiến thân cho sự giác ngộ và giải thoát mà còn trở lại với đời sống gia đình, lấy đạo tạo đời,  đố kỵ với bậc hiền trí để càng tăng trưởng thêm 5 độc mà đọa sâu vào ác đạo

    Ngu si của hạng tại gia: không nhận thức được chân lý, bị lừa bởi hình thức, hùa theo thói xu thời, xa lánh thiện tri thức, tin ác tri thức … mất cơ hội  tiếp cận con đường giác ngộ.

    Ngẫm cho cùng nhân nào quả đấy, chỉ là xót cái nhọc lòng bậc Hiền trí đau đời, thương người  không biết khi nào nguôi

    Cầu mong những luận giải của Thầy ngang qua bài viết này đến được với những ai còn lơ ngơ trong cuộc đời nhận thức được đâu là điều cần thiết cho sự lựa chọn của họ.

    Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích của chúng sinh.

    OM MANI PADME HÙM !

  28. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Đọc song bài viết con lại nghĩ đến câu nói mà được Thầy hay nhắc đến”pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Nhìn nhận mọi việc qua góc nhìn tích cực, hoan hỷ đoán nhận những điều mới mẻ bằng lòng hân thưởng. Giống như “tiếng vọng cổ” ở hạ long. Thầy luôn hướng dẫn, từ bi huấn thị giúp chúng con đi đúng con đường chánh pháp một cách thong dong thảnh thơi nhất.

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ tuyệt đối

    om mani padme hum

  29. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã cho chúng con một bài Pháp, khi nghe cải lương và suy ngẫm về đạo Phật .
    Qua đó con cũng thấy ngỡ ngàng khi giữa thành phố Hạ Long, Vị Thầy đã chính tai nghe một giọng ca cải lương bắc rặc ròng, chất giọng ngọt ngào êm tai đến mức sững sờ.
    Điều này khó có thể khiến người khác tin giọng ca bắc ấy khi kể lại. Bởi người đời luôn mặc định cãi lương thì chỉ có người dân Tây Nam Bộ mới ca hay hoặc nổi tiếng do báo đài đăng tin.
    Con hiểu được rằng, cứ không phải báo đài đưa tin mới là sự thật mà sự thật đôi khi cũng do báo đài dựng nên.
    Cũng vậy, Giáo Pháp Phật là để lại cho toàn nhân loại, để giúp con người đạt được giải thoát theo con đường Ngài đã đi ” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
    Oái âm thay do đặc quyền tâm linh trong đạo Phật, mà những người thiếu hiểu biết lại chấp rằng tu Phật là phải trọc đầu, khoát áo cà sa, ăn chay. Vì thế mà những vị thầy tu sống trong chùa vinh vào đó mà tin vào tâm ý của mình rồi nói láo, nói bậy vì lòng tham thanh danh lợi dưỡng mà tuyên truyền tà kiến như cắt duyên, đỗ hạn, xem bói, cầu siêu, cầu an…trái lời Phật dạy, thì người đời ngu muội mê mờ tin theo.
    Còn Yoga Tây Tạng( Yoga thanh trí) ở Mật Gia Song Nguyễn thực hành đúng theo Chánh Pháp, đạt được kết quã rõ ràng thì họ không tin.
    Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã chỉ dạy giúp con hiểu rằng, sự thật phải được cảm nhận bằng sự hiểu biết và trải nghiệm của mình, như Đức Phật khuyến cáo trong kinh Kalama rằng “Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    Om Mani Padme Hum.
  30. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết : “ Giữa Hạ Long Nghe giọng ca vọng cổ” của Thầy.

    Qua bài viết cảm nhận bản chất chân thật của sự vật hiện tượng và liên hệ giữa cuộc sống và pháp của Thầy đã giúp cho con hiểu được: “ pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp”. Giọng hát hay, đúng và truyền cảm được khẳng định qua âm điệu của giọng hát và sự thẩm định của người am tường về nghệ thuật đó, chứ không phải cứ nhìn vào hình thức bên ngoài, vào cái danh của họ là ca sỹ thì khẳng định luôn họ hát, hay, hát đúng và truyền cảm, Bởi vậy hàng năm có biết bao nhiêu ca sỹ tốt nghiệp Học viện âm nhạc ra trường nhưng đâu phải ai cũng thành công và đem đến giọng hát truyền cảm đến công chúng, nhưng có người ca sỹ không học từ học viện âm nhạc như Đàm Vĩnh Hưng…nhưng giọng hát của họ đã được công chúng hoan hỷ đón nhận.
    Cũng vậy để biết đâu là vị Thầy chân chính , đem lại lợi lạc cho chúng sanh thì không phải dựa vào hình thức bên ngoài, là đầu tròn, áo vuông, ở chùa to công lớn có nhiều tượng to, tháp cao… Mà phải dựa vào sản phẩm trí tuệ và đạo hạnh của vị Thầy đem đến lợi lạc cho chúng sanh như thế nào?
    Bởi vậy Thánh Giả Mã Minh chỉ dạy trong năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo Sư về vị Thầy chân chính được thể hiện qua tiêu chí:
    “Giới đức, đa văn nhiều phương tiện
    Dạy trò lớn nhỏ , mọi căn cơ
    Miễn sao thông hiểu nhiều Mật Điển
    Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ”

    Niềm hạnh phúc, tự hào và niềm kiêu hãnh thiêng liêng dâng trào cảm xúc trong tâm con khi nghĩ đến duyên lành hy hữu trong kiếp người ngắn ngủi, vô lượng khổ vây quanh này được là hội viên của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng, CLB UNESCO khảo cứu ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của bậc Tuệ tri thức là vị Thầy từ bi và trí tuệ với phượng tiện thiện xảo là trang mạng chanhtuduy.com. Thầy đã trao truyền phương pháp Yoga thanh trí trong phạm vi toàn cầu với hơn 1600 bài viết và hàng trăm bài giảng giúp cho học viên để được hanh thông thế sự, gia đình hạnh phúc, thành đạt xã hội. Kết quả đó được chứng minh rất nhiều bằng sự thật, việc thật qua những bài viết của các hôi viên chia sẻ trên trang mạng chanhtuduy.com.
    Như vậy vị Thầy đã đóng góp biết bao nhiêu vào sự phát triển bền vững, lành mạnh của đất nước và xã hội. Bởi mỗi con người, mỗi gia đình là tế bào của xã hội, mà mỗi tế bào tốt thì đất nước, xã hội đó sẽ tốt.
    Vậy vị Thầy như thế nào thì hãy nhìn vào sản phẩm trí tuệ, đạo hạnh và kết quả lợi lạc đem đến cho chúng sanh là sự khẳng định chính xác nhất.

    Con xin hoan hỷ tán thán tâm Bồ đề từ bi, trí tuệ của vị Thầy đã ẩn mình chẳng tự hào, không quản ngại thân sơ, không bận tâm vào bát phong trần trược ( được – mất, sướng – khổ, vinh – nhục, khen – chê) vì sự lợi lạc của chúng sanh dù có những kẻ tâm quỷ: Gato( ghen tỵ, đố kỵ), xuyên tạc, vu không về vị Thầy, về Mật Gia Song Nguyễn thì Tâm Bồ đề, trí tuệ và lòng bi mẫn của vị Thầy càng tỏa sáng đến với chúng sanh nhiều hơn nữa, và tâm sùng kính Đạo sư của những hội viên càng chân thành và thuần khiết hơn.
    Còn những kẻ tâm quỷ, xảo quyệt, đạo đức giả đối lốt tu hành gây biết bao đau khổ cho chúng sanh mê lâm. Dù họ mang danh là hòa thượng, thượng tọa có hàng ngàn phật tử theo nhưng khi được vị Thâỳ và các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang để họ dừng ngay ác nghiệp gây đau khổ cho chúng sanh mà đó nhân rơi xuống địa ngục thì họ không biết quán xét lỗi lầm, không biết ơn mà hèn hạ núp váy đàn bà ném đá dấu tay, không một đệ tử nào của họ dũng cảm lên tiếng bảo vệ họ. Nhìn quả là biết nhân của họ như thế nào? Bởi họ có gì đâu để đệ tử bảo vệ!Bởi nói ra thì họ càng xấu hổ vì có vị Thầy như vậy!

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu nguyện đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp đả tả xây chánh giúp chúng sanh lìa mê quay về nẻo giác của vị Thầy – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn.

    Cầu nguyện chúng sanh dừng ngay mọi ác nghiệp, có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    OM MA NI PAD ME HUM

  31. Kính Bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG Cổ ”  của vị Thầy.

    Từ  mối duyên khởi qua  câu vọng cổ giữa Hạ Long  mà vị Thầy đã uyển chuyển , liên hệ   sang đạo pháp  và ban cho chúng con bài Pháp vô cùng quý báu và  lợi lạc .

    Qua bài viết đã giúp cho con hiểu được rằng loại hình cải lương  không phải là đặc quyền của người dân miền nam đặc biệt là người dân miền Tây nam bộ , vì những người Miền Bắc vẫn hát vọng cổ rất tốt có khi giọng hát hay hơn cả người dân Miền Tây sông nước. Nhưng đối với người thế gian họ lại chấp thủ rằng loại hình cải lương, ca cổ thì chỉ có miền Nam và loại hình  quan họ, hát chèo. … chỉ có ở miền Bắc và xem  điều đó  là điều đã  mặc định và không thể thay đổi, trên thực tế thì lại khác hoàn toàn với một loại hình nghệ thuật nếu có  sở thích, niềm đam mê thì người  yêu thích  sẽ thể hiện rất tốt mà không cần phân biệt vùng miền ,quốc độ, giới tính.

    Tịnh tiến sang đạo pháp từ những luận giải của vị Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng đã từ rất lâu rồi cũng đã tồn tại những đặc quyền , những  mặc định ngầm trong tâm linh  .Khi nói đến Phật pháp đều cho rằng đến chùa, ở trong chùa, gặp sư thầy; ngoài điều đó ra họ không nghĩ đến nữa , khi nói về quy y truyền giới thì cho rằng phải vào chùa , phải là tỳ kheo đầu tròn áo vuông mới cho là đúng pháp ngoài ra những vị cư sĩ dù có đạo hạnh cao , có giới đức thì họ lại không chấp nhận. Trong khi Đức Phật  dạy rằng” tứ chúng đồng tu “.

    Trong khi đó có không ít những thầy sư trong chùa không hiểu biết gì ngoài việc gieo rắc tà kiến (đốt vàng mã, cúng cô hồn, cắt duyên, xem bói .., chẳng ra đạo phong, không có đạo hạnh ngoài chiếc áo cà sa bên người và cái đầu tròn  nhưng những Phật tử vẫn tin và nghe theo dầu họ giảng sai, nói bậy, làm càn như bán chuông của chùa, gian dâm phụ nữ, ấu dâm trẻ em; xem bói lấy tiền; nuôi trẻ để trẻ nuôi mình …

    Còn có người  đến học Phật pháp là Yoga Tây Tạng (Du già Thanh trí) ở tịnh trú Mật gia Song Nguyễn với nguồn ánh sáng chánh pháp ngút ngàn  thì khi được kể lại nhiều người không tin!

    Nhưng nếu nói là ở chùa Mật gia Song Nguyễn thì sẽ  mới  tin.

    Qua những luận giải của vị Thầy giúp con hiểu rõ hơn về lời dạy của  Đại Sỹ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo trong tác phẩm ( Khai thị của Đại sỹ Liên Hoa Sanh): “ Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm lẫn cặn là vàng.”

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp vô cùng lợi lạc này.

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

     

     

  32. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã để tâm gia hộ, hồi hướng công đức cho bố con được ra đi bình an, và sẽ thác sanh vào cõi lành nên mọi việc trong tang lễ đều diễn ra tốt đẹp, anh em hòa thuận, họ hàng hai bên đồng thuận.

    Con cảm ơn các đạo huynh, đạo hữu đã phân ưu cùng gia đình và cầu nguyện cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy.

    Quả thật, đối với thế gian giữa thành phố Hạ Long nghe câu vọng cổ thì thật hiếm, đặc biệt là giọng ca ngọt ngào. Bởi vì vọng cổ vốn được mọi người cho rằng đó là hình thức nghệ thuật của miền Nam. Một giọng ca vọng cổ ngọt ngào cất lên từ đất Bắc sẽ làm cho người nghe ngạc nhiên và thay đổi cách suy nghĩa của mình về nghệ sĩ thể hiện hình thức nghệ thuật này. Nam hay Bắc không quan trọng mà quan trọng là người nghệ sĩ yêu thích môn nghệ thuật này, quyết tâm học hỏi, tìm tòi, thực hành để có được những câu ca cổ ngọt lịm làm say lòng người nghe.

    Tương tự như vậy, giáo lý Phật đà là tài sản vô giá dành cho nhân loại. Đức Phật thị hiện ở cõi Ta Bà này vì muốn giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau sinh tử như lời ngài đã tuyên bố: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Đức Phật nêu cao tinh thần tứ chúng đồng tu chứ đức Phật chưa bao giờ phân biệt đầu tròn áo vuông hay bạch y cư sỹ trên phương diện giác ngộ. Bản thân ngài thị hiện ở cõi Ta Bà này trong hình tướng một thái tử sống trong điện ngọc cung vàng với quyết tâm tầm cầu giác ngộ ngài đã tinh tấn hành pháp, dùng trí tuệ của bản thân để tìm ra con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh.

    Nếu chỉ bám chấp vào đầu tròn áo vuông, vào chùa to cổng lớn mà không có bi, trí dũng, không lấy tâm làm chủ, lấy trí làm sự nghiệp thì dù ở trong chùa cũng chẳng khác chi súc sanh như con chim, con giun…. Nếu ai có đủ trí tuệ và từ bi cũng như sự dũng mãnh chiến thắng bản thân mình thì được ngồi lên tòa kim cang Phật đà.

    Nền tảng của trí tuệ là chánh kiến. Khi nói về tầm quan trọng của  chánh kiến, trong kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 1, phẩm Vô minh, Đức Phật dạy như sau:

    “Này các Tỳ-kheo, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt hướng sai lạc, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu bị đặt hướng sai lạc. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo kiến bị đặt hướng sai lạc, con đường thực hành bị đặt hướng sai lạc, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể đạt Niết bàn; sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì kiến bị đặt hướng sai lạc.

    Này các Tỳ-kheo, ví như sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch được đặt hướng chân chánh, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu được đặt hướng chân chánh. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo kiến được đặt hướng chân chánh, con đường thực hành được đặt hướng chân chánh, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì kiến được đặt hướng chân chánh.”

    Đầu tròn áo vuông, chùa cao cổng lớn không tạo ra cho Phật tử chánh kiến. Chỉ có vị Thầy chân chính đủ từ bi và trí tuệ mới dạy đồ chúng thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp, giúp chúng sanh có được chánh kiến, trạch pháp nhãn để minh định chánh tà chân ngụy. Vị Thầy có trải nghiệm tâm linh, có sản phẩm trí tuệ, và đặc biệt là truyền cảm hứng và có phương pháp giúp chúng sanh hàng ngày thực hành pháp, nâng cao chánh kiến và ca vang khúc hát khải hoàn nơi quê hương Tịnh thổ.

    Nhìn vào hình ảnh vị Thầy Mật giáo ở Mật gia Song Nguyễn nghiêm giáo đệ tử và học trò, tận tình bảo ban, chỉ dạy đệ tử và học trò khắp năm châu, nhiều bạn đọc ban đầu sẽ ngạc nhiên tựa như nghe câu vọng cổ trên đất Hạ Long, nhưng khi càng đọc nhiều bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com, nhận được sự chỉ dạy của Thầy họ sẽ càng thấy “giọng ca” đó ngọt ngào không thua kém mà còn hơn những nghệ sĩ cải lương Nam Bộ.

    Sáu phát kiến tâm linh của Thầy cùng với những sản phẩm trí tuệ của Thầy đã minh chứng cho trí tuệ của bậc Đạo sư. Dù ai đó có ganh tỵ với Thầy, sợ Mật gia Song Nguyễn phát triển thì “nồi cơm” của họ bị ảnh hưởng khi càng ngày càng nhiều chúng sanh tiếp cận được với chánh kiến Phật đà và tránh xa tà kiến vô minh như cúng bái, dâng sao giải hạn….nhưng họ vẫn không thể phủ nhận trình độ học thuật cao thâm của Mật gia Song Nguyễn.

    Còn một điều mà xưa này chưa từng có trên mảnh đất hình chữ S này; đó là ngoài lục diệu pháp môn, các phương pháp thực hành dễ dàng hiệu quả vô song thì đệ tử và học trò Mật gia Song Nguyễn được Thầy đạo tạo bài bản, nghiêm túc, tận tâm vì đệ tử  và học trò nên đệ tử và học trò có được chánh kiến, phát tuệ và có những bài viết cũng như những bài tác pháp chiếu quang đối với những tỳ khoe mang danh sứ giả Như Lai nhưng tà kiến.

    Ngược lại ở các chùa, số Phật tử theo đông đảo có thể con số lên đến hàng chục nghìn nhưng không ai viết nổi một đoạn ngắn đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà chứ đừng nói đến một bài hoàn chỉnh. Ngay bản thân các thầy chùa, tăng ni Phật tử cũng tự quán xét bản thân xem các thầy ấy dạy dỗ và “đối xử” với đồ chúng như thế nào mà đến khi các thầy ấy “lâm nguy” không có nỗi một học trò lên tiếng? Con số hàng chục ngàn đó có phải là có cũng như không?

    Con nghĩ cũng phải thôi, vì các thầy không những không giảng dạy cho họ, ngày thầy Thích Nhật Từ cũng từng nói là không có nơi giảng pháp cho cư sĩ nhưng oái oăm thay thầy Thích Nhật Từ coi vai trò của cư sĩ chỉ là “công cụ” chỉ cúng dường, lao tác chứ không được học pháp. Nhưng cư sĩ cúng dường cho các thầy ấy, các thầy ấy vẫn không tu tập nghiêm túc mà lại hủy báng chánh pháp, chia rẽ tăng đoàn. Nhận quả như hôm nay đều do nhân mà các thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước tiến và cả liên minh ma quỷ Trang Khuyên, thư viện hoan sen đã gieo.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa, giúp cho con cũng như  nhiều bạn đọc thấy rõ được thực chất của vấn đề.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  33. Mật Diễm says:
    Kính  bạch Thầy  .

    Con đã đọc bài viết”  GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ”  rồi ạ.

    Con  cảm  tạ  ơn Thầy đã  luận giải  cho  chúng  con  bài  pháp ứng dụng vào cuộc sống  qua duyên khởi  vọng ca  cổ  ngọt ngào  được thể hiện qua giọng ca rặc rồng miền bắt chứ không phải người miền tây  Nam bộ. Họ  đã  nổ ” vượt qua thử thách chất giọng, lịch sử lâu đời của Cải lương đã dành ưu ái cho sân khấu phương Nam; để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.Một sức bền đáng nễ và lòng yêu nghệ thuật đáng ngưỡng phục!”. Nếu  như   con  cứ  chấp vào  định kiến là   người niềm nam  mới ca  hay còn  miền bắt  thì hát ca cổ   không hay mà không có sự trãi  thì con mãi mãi không thể  nào  thưởng thức và cảm niệm được  giọng  ca  hay xuất phát  từ trái tim  của người nghệ sỹ muốn đem lời ca tiếng hát  góp vui cho đời .Tịnh tiến sang đạo pháp  nếu con  cứ  chấp  vào  hình thức  vị  thầy phải  đầu tròn ,áo vuông, có chức sắc sống trong tự viện, chùa to, cổng lớn mới  dạy được Phật  pháp  mà bỏ qua lời phật dạy  ” duy tuệ  thị  nghiệp”  cũng như  bỏ qua lời  khuyến cáo của  Đại Sỹ Liên  Hoa Sanh  ” Bật  giác ngộ  hiện thân với  hình  tướng  bất  định , kẻ hạ trí là  bọn đạo đức giải.  Chuyên đội  lớp tu hành các  ông đừng nhầm  cặn là  vàng ”  .Thì  chúng  con  dễ tin lầm vào  những  tà sư, tà lực, tà quyền (phá giới , giảng sai, nói bậy)

    “gieo rắc tà kiến (đốt vàng mã, cúng cô hồn, cắt duyên, xem bói…) ” dẫn đến hại mình hại người trong nhiều kiếp. Mà  Kinh Đại bát Niết bàn khuyến cáo rằng nhầm lẫn thuốc độc chỉ hại thân mạng; nhầm lẫn ác tri thức sẽ di họa đến vạn kiếp”.

    Con  cầu  nguyện sức khoẻ và sự trường thọ Thầy Cô vì  lợi lạc  chúng sanh.

    Cầu mong tất cả  chúng sanh tỉnh thức  với  trạng thái giác  ngộ.

    OM AH HUM

  34. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỉ khi đọc bài viết “ Giữa Hạ Long nghe giọng ca giọng cổ “. Quả thực bản thân con cũng bất ngờ khi được biết ở ngoài miền Bắc cũng có những người hát vọng cổ , mà lại có chất giọng “ mùi mẫn đến tê tái lòng người “ và khi nói đến giọng cổ thì người ta cứ định hình rằng đó là loại hình nghệ thuật được hình thành và vô cùng phát triển chỉ ở miền Nam thôi, mà nếu có báo đài đăng tin rằng người này đạt giải hoặc họ chứng minh được thì mới tin. Tịnh tiến qua Phật pháp thì ai đó nói đến Phật pháp đều cho rằng đến chùa, ở trong chùa gặp sư Thầy  nhưng thử hỏi có biết bao nhiêu sư Thầy mặc áo cà sa, đầu tròn áo vuông nhưng họ đã làm biết bao việc phá giới. Như Thái Lan là xứ sở mà từ vua quan, đến dân dã đều một lòng sùng bái đạo Phật; thế nhưng đến nay thì báo chí đã đưa tin gì “ Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một nhà sư đang cố gắng rời khỏi đền Hổ với một chiếc xe ô tô chứa da, răng nanh hổ, chỉ vài ngày sau khi giới chức nước này thu giữ được 40 xác hổ con trong tủ đông của ngôi đền.”, khi mà Thiền sư Ajahn Chah, một danh tăng phái Ẩn Lâm Thái Lan, đã nhận định qua bài giảng “Sự Siêu Việt” như sau: “Người ta nói rằng Phật Giáo đang hưng thịnh tại Thái Lan, nhưng theo tôi thì nó đang suy thoái trầm trọng. Các giảng đường thuyết pháp rộng mênh mông luôn đầy người, nhưng họ đặt Tâm không đúng chỗ, ngay cả những thành viên cao tuổi đạo trong cộng đồng tôn giáo cũng vậy. Họ đang dẫn nhau đi sâu vào con đường ảo tưởng, quay lưng với Chánh đạo. Họ tụng kinh, nhưng tụng với sự mê muội, không phải với Trí huệ. Họ giảng Pháp nhưng thật sự đang dạy người ta đi sai đường và nắm giữ những điều dối trá. Đáng lẽ họ phải tự giúp mình và giúp người đi vào suối nguồn của sự tu hành chân chính là nhìn thấy Tự ngã rỗng không, không có tự tánh, xa lìa mộng tưởng điên đảo; thì đằng này, người ta đang nói pháp, hành pháp để củng cố bản ngã của họ, tâm dính mắc vào lợi lạc, hư danh…”  đo đó “ Đức Phật không dạy học trò phải tin sái cổ dù người dạy là ai nếu không khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả tâm linh” và hiện nay vị Thầy và Tịnh Trú Mật Gia Song Nguyễn với phương pháp Yoga Thanh Trí với tôn chỉ “ tự thực hành pháp, tha lực hộ trì “ và  có thề thực hành bất cứ đâu, bất cứ nơi nào nhưng hiệu quả thật vô song “ gia đình hạnh phúc, thế sự hanh hông, thành đạt xã hội “. Nhưng có những kẻ vì lòng ghen ghét , những kẻ dài tay , xuyên tạc, phá hại, Gato và đặc biệt không tự quán xét hành vi thân, ngữ tâm rồi sẽ bị quả báo nặng nề, bởi lẽ luận tắc Nhân Quả không bao giờ sai chạy…

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    OM AH HÙM

  35. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ”.

    Ở miền nam (nhất là vùng Tây Nam bộ), mấy ai không từng nghe câu vọng cổ. Bản thân con đã lớn lên với giọng hát câu hò của các danh ca như Thanh Kim Huệ, Thanh Tuấn, Minh Vương, Lệ Thuỷ,…Tuy vậy con chưa được nghe nghệ sỹ xứ Bắc hát, không biết có các đoàn cải lương như Hoa Mai ở Hà Đông. Cũng bởi chỉ tin vào những gì mình thấy mình nghe nên có lần con đã ngạc nhiên khi được nghe nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền cất tiếng hát ngọt ngào. Tài năng của cô ấy được công nhận khi ban tổ chức Chuông vàng vọng cổ 2016 mời làm giám khảo.

    Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng việc tin vào tâm ý mình nên mỗi người đều có “tiêu chuẩn” riêng. Một khi người ta không chấp nhận thay đổi suy nghĩ theo sự thật khách quan, theo chân lý thì “tiêu chuẩn” ấy trở thành định kiến. Định kiến thể hiện trong tất cả các khía cạnh, các lĩnh vực của đời sống như chính trị, kinh tế văn hoá, pháp luật, tôn giáo. Trong cộng đồng Phật giáo ở nước ta cũng có định kiến tâm linh nên đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho Phật tử. Tiêu chuẩn thực hành Pháp luôn bị bó hẹp trong khuôn khổ của việc ăn chay trường, tụng kinh, làm từ thiện, vào chùa mới tu được,…Thời mạt pháp, một tiêu chuẩn mới được các vị thầy tu nổi tiếng ra sức tuyên truyền : cư sĩ không thể đạt giác ngộ, không thể giải thoát, cư sĩ chỉ nên làm công quả để kiếp sau xuất gia. Không những vậy cúng sao giải hạn, xem bói, phong thuỷ, hầu đồng, buôn bán…trở thành điều bình thường trong cửa thiền.

    Nay trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây tạng với cách tiếp cận đạo Phật khác hẳn với truyền thống, nhưng cốt lõi vẫn là Tứ diệu đế, “Duy tuệ thị nghiệp” với nền tảng chánh kiến nhưng nhiều người không chấp nhận vì chấp thủ tâm linh. Tà sư, ác tri thức mượn cớ để phủ nhận vai trò của đạo sư cư sĩ trong khi “Không ai sở hữu Pháp ngoài những người tinh tấn thực hành nó” (Luận Đại Thừa Bảo vương Trang nghiêm kinh của luận sư Di Lặc (Metreiya)) và “Bậc giác ngộ hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành là bọn đạo đức giả, các con đừng lầm cặn là vàng” (Liên Hoa Sanh Đại sỹ).

    Con cầu mong bạn đọc tiếp cận các bài viết trên chanhtuduy.com để trang bị chánh kiến và xả bỏ chấp thủ tâm linh.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải.

    Cầu mong Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

    Om mani padme hum.

  36. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con thêm một bài học nữa về “pháp là cuộc sống” bắt đầu từ giọng ca vọng cổ miền Bắc. Sự tịnh tiến qua đạo pháp của vị Thầy đã cho chúng con cùng các bạn đọc thấy được những “định kiến về niềm tin đạo pháp” ở nước ta như tu tập phải ở trong chùa, bậc chân tu phải là đầu tròn, áo vuông… . Những định kiến này đã tồn tại hàng ngàn năm qua cho đến nay ơn nhờ vị Thầy mà chúng con đã phá vỡ được và con cầu mong các bạn đọc hữu duyên cũng sẽ sớm phá vỡ những định kiến sai lầm này.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  37. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỉ được đọc bài viết ” Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ ” của vị Thầy rồi ạ. Phát hiện của vị đạo sư phiêu bồng về chủ nhân của giọng ca cải lương nữ ” êm tai đến mức sững sờ” là người nói tiếng Bắc kỳ rặt ròng khiến chúng con từ ấy ngỡ ngàng hoan hỉ với bài pháp của vị Thầy.
    Có một lối mòn vô hình mang tên định kiến đã thòng lọng chúng con tự muôn thuở nào khiến nỗi chúng con điêu đứng điêu linh mãi trong dòng đời ô trược. Nói đến người tu Phật người ta nghĩ đến kẻ thất tình, thất bát. Nói đến học Phật thì phải đến chùa, đến sư thầy, đến Tây Tạng mới “đẳng cấp”, nói đến đạo Phật là phải gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo, là phải ăn chay, nói đến Yoga ấy là những động tác nâng cao sức khỏe thể chất bên trong không gian phòng tập bên cạnh những huấn luyện viên nước ngoài… Ôi nằm trong giường chiếu hẹp được bày ra bởi “truyền thống vô minh” ấy bao lâu biến chúng con thành nô lệ trong thành trì sợ hãi thê lương, tin theo bọn tà sư vốn là lũ sâu bọ ngỡ mình là bướm xinh đã biến chúng con vô tình thành những kẻ phỉ báng sự vi diệu của Phật pháp vốn không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, nơi chốn, quốc độ, dân tộc. “Ngược với thế gian”, ở tịnh trú Mật gia Song Nguyễn (không phải là chùa Mật gia Song Nguyễn) chúng con được vị Du già sư (Ngài không cạo đầu!) chỉ dạy tiếp cận Phật pháp bằng bộ môn Du già Thanh Trí, môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, được soi chiếu bằng lăng kính chánh tư duy giúp học viên chúng con giải quyết gốc rễ phiền não, đạt 3 mục tiêu hiện đời hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình, thành đạt xã hội với diễn trình bất biến là “An lạc đời này, cực lạc đời sau”. Chúng con hạnh phúc sao, may mắn sao được đi con đường chân thật! Con nhớ vị Thầy đã nói rằng để phá vỡ định kiến khó như gỡ một quả bom nguyên tử, nhưng chẳng lẽ chúng sanh cứ khư khư ôm quả bom ấy mà “quyết tử” hay sao? Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho mọi chuyến pháp sự, pháp hội của Thầy, Cô trên mọi nẻo đường được thuận lợi, hanh thông, không bị gây chướng ngại bởi loài người và không phải loài người.
    Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum

  38. Mật Hoàng Như says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con nguời ta xưa nay vẫn hay bị đánh lừa bởi những lối mòn suy nghĩ, những quan điểm truyền thống từ xa xưa để lại. Đối với Phật pháp thì điều này thật nguy hiểm, vì như xưa nay nhiều người thường quan niệm chỉ khi về già mới học Phật pháp, hoặc khi học Phật pháp thì phải tới chùa nghe sư Thầy giảng, hoặc vì là các sư thầy trong chùa nên những điều sư giảng là đúng….Nhưng thời mạt pháp này, có rất nhiều ngôi chùa và các vị sư không tu theo chánh pháp mà còn đi tuyên truyền tà kiến. Nếu cứ tin theo những quan niệm truyền thống là các vị sư trong chùa giảng về Phật pháp thế nào thì đó là Phật pháp thì thật là nguy hại. Vậy nên đức Phật đã dạy giáo pháp của Ngài không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí huệ, chứ đức Phật không dạy giáo pháp của Ngài chỉ ở trong chùa hay ở các vị sư.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con thêm định kiến qua bài viết này.

    Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  39. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi đuợc biết rằng nghệ thuật cải lương vốn là một nét văn hoá đặc trưng của miền nam nay đã trở nên quen thuộc ở đất bắc. Vậy mới thấy, xu hướng đa dạng hoá về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật cũng như các lĩnh vực khác của đời sống đang ngày một mở rộng, xoá dần ranh giới giữa các vùng miền. Nhìn xa hơn thì sự giao thoa các nền văn hoá và nghệ thuật giữa các nước trên thế giới cũng đã diễn ra từ lâu, bởi vậy các tiết mục nghệ thuật của nước này được biểu diễn một cách thành thạo bởi nghệ sĩ của nước kia là một chuyện trở nên bình thường. Do đó, quan điểm “bất bình thường” trong sự nhìn nhận của độc giả rằng sự biểu diễn không xuất phát từ nơi xứ sở là thiếu chuyên nghiệp hay là “tay ngang” có phần hơi thiên kiến, thiếu khách quan. Chất lượng biểu diễn nằm ở tố chất bên trong của người nghệ sĩ, kết hợp với các kỹ thuật chuyên môn qua quá trình thời gian tìm hiểu, học hỏi trở nên điêu luyện chứ không hề liên quan đến địa điểm, nơi chốn. Cũng vậy, vị Thầy dạy đạo là người nào truyền dạy chánh kiến nhà Phật cho chúng sanh để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, việc tu tập Phật pháp nằm ở chánh kiến nhà Phật mà người Phật tử lĩnh hội được chứ không liên quan gì đến hình thức bên ngoài hay địa điểm mà người đó đang sống và thực hành pháp. Nếu cứ khăng khăng bám chấp vào hình thức và nguồn gốc, nơi chốn mãi thì quá sức phi lý. Lẽ nào một kẻ ngu muội song do dòng đời xô đẩy mà đứng bên cạnh bục trao giải mang tính ngợi ca trí tuệ thì cũng được công nhận ư? Nói như vậy có thể nhiều người cho rằng hơi quá nhưng thực chất xã hội nhiều nơi đang công nhận những giá trị ảo như vậy! Đáp ứng nhu cầu hình thức định hình từ lối tư duy định kiến của nhiều “Phật tử”, rất nhiều những thầy tu chỉ cần mặc lớp áo tăng sĩ mà không cần có năng lực tâm linh cũng được bái ngưỡng, tung hô ca ngợi. Hình thức được đề cao đến độ làm những người nghệ sĩ giả cũng quên mất mình đang diễn, cứ cho rằng mình thực xứng đáng với sự hâm mộ của quần chúng. Lâu ngày chày tháng, chẳng ai còn nhớ đến thế nào là nghệ thuật đích thực hay đâu là quy chuẩn để phân định người nghệ sĩ chân chính. Trong cảnh nhiễu nhương đó nhiều người bất kể là thầy hay là trò, tự cho mình quyền hiểu biết mọi thứ để dạy đời người khác, trong khi chẳng hiểu biết gì. Chẳng khác nào câu quen thuộc mà chúng con hay được nghe rằng “chẳng có trình độ nghệ thuật mà đòi thưởng lãm nghệ thuật” vậy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ngang qua một câu vọng cổ ngọt ngào mà phân tích cho chúng con một vấn đề sâu xa hơn, để chúng con càng suy ngẫm và tự hào bởi tính phóng khoáng trong nhìn nhận của một người Phật tử chân chánh.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

    Om Mani Padme Hum.

  40. matkhaphuc says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã cho chúng con bài pháp quý báu này.

    Từ hình ảnh giọng ca vọng cổ ngọt ngào ở miền Bắc (Hạ Long) vị Thầy đã liên hệ đến “định kiến về niềm tin đạo pháp” của nước ta và hình ảnh bát nháo của một số chùa chiền chuyên trục lợi và các vị tăng lữ không giữ đạo phong, dùng hình ảnh “đầu tròn áo vuông” để lợi dụng lòng tin của chúng sanh, gieo rắc tà kiến, mê tín dị đoan. Con cảm niệm sự may mắn của mình khi được theo vị Thầy từ bi, trí huệ cùng các huynh đệ kim cang dưới mái nhà Mật gia Song Nguyễn.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  41. Mật Nhi says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài Thầy viết “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ”. Con hoan hỉ nhận được bài học Thầy dạy là: Vọng cổ có xuất xứ từ phương Nam, nhưng người miền Bắc vẫn có thể hát hay không kém gì. Liên hệ về Pháp, Yoga Tây Tạng có xuất xứ từ Tây Tạng, nhưng người ở các nước khác vẫn có thể thực hành tốt; cũng vậy, Phật pháp không chỉ riêng các vị xuất gia sở hữu, mà cư sĩ tại gia cũng có quyền thực hành và có thành tựu xứng đáng. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    OM MANI PADME HUM
  42. Mật Khuê Minh says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi ạ
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài luận giải cho đệ tử chúng con và chúng sanh nhận ra thành kiến trong cuộc sống và đạo pháp đã làm cho người ta bị hạn hẹp trong suy nghĩ, khó chấp nhận những điều khác biệt với bức tường thành kiến tự mình dựng lên chỉ vì tin vào sở kiến chủ quan. Chính vì thế Đức Thế tôn đã khuyến cáo “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương).
    Con là người Bắc và đã được nghe vọng cổ nhưng chỉ nghe các nghệ sỹ của miền Nam, là nơi sản sinh ra bộ môn nghệ thuật này. Vì thế con bất ngờ khi được biết có các đoàn cải lương như Hoa Mai và người Bắc cũng có thể hát hay. Như vậy nếu khổ công luyện tập bằng tâm huyết thì sẽ không có sự ngăn ngại vùng miền. Tịnh tiến sang đạo pháp, với bộ môn nghệ thuật tâm linh như đạo Phật cũng sẽ không có sự ngăn ngại về hình thức, không gian và thời gian. Nếu quan niệm vào chùa mới có thể tu và được an lạc là phiến diện vì thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại. Thời mạt pháp, thầy tu phá giới, tu hành vì cung kính, thanh danh, lợi dưỡng nhưng nhiều người vẫn tin vì họ tin vào màu áo cà sa, chùa to tượng lớn, học hàm-học vị,…Từ đó không tránh khỏi hiện trạng Phật tử truyền thống ngày càng tà kiến, sa đà vào cúng kiến, mê tín dị đoan.
    Ở trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, đệ tử chúng con được thực hành Du già thanh trí nên tâm thức được nhẹ nhàng, tránh được bất an, trở nên an lạc, sau đó là an tịnh và cuối cùng là thanh tịnh. Nhưng có người vì lòng đố kỵ, vì danh lợi bị ảnh hưởng nên rồi xuyên tạc, vu khống và phỉ báng Tam bảo. Họ sẽ nhận lãnh hậu quả vì luật tắc nhân-quả không sai chạy.
    Từ lời dạy của vị Thầy, con đã hiểu rõ hơn sự nguy hại của việc tin vào tâm ý mình và tính xả ly thật quan trọng với Phật tử, nhất là xả ly tâm linh.
    Con cầu nguyện sức khoẻ & sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện tất thảy chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.
    Om mani padme hum.
  43. Mật Tịnh Như says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hoan hỷ vì một nơi xa xôi như miền Bắc mà lại có ca sĩ ca cải lương vọng cổ hay mùi mẫn như người miền Tây vốn là cái nôi của loại hình nghệ thuật này.Nếu không tận mắt chứng kiến mà nghe qua đài phát thanh thì khó mà tin được, cũng vậy trong đạo Pháp , người ta cứ nghĩ học Phật thì phải đến chùa, tịnh xá, không cần biết là chùa đó như thế nào, đôi khi còn chọn những chùa có tiếng cho oai với thiên hạ mà không cần biết nơi đó có chánh kiến hay không, hay làm những việc tà vậy làm ô danh đạo Phật, tìm nơi thanh tịnh đâu không thấy , toàn thấy gì đâu không, hoà thượng, đại đức thì cổ suý tà kiến, cúng sao giải hạn, xem bói toán, nuôi trẻ mồ côi vốn không phải phận sự của họ…thật nản lòng.

    Con tán thán trí tuệ của vị Thầy nhìn đâu cũng thấy Pháp vì Thầy có dạy Pháp là cuộc sống, áp dụng pháp vào cuộc sống thế sự giúp cho người hành giả không đi lệch quỷ đạo chánh pháp, thực hành giáo lí của Đức Phật giúp chúng ta luôn đi trên con đường trung đạo, thong dong và hân thưởng cuộc sống vốn được cho là ” Đời là bể khổ” trong con mắt của người thế gian không học Phật.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  44. Mật Tường Niệm says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hiểu được rằng tất cả mọi sự việc diễn ra không thể đánh giá qua bề ngoài và tâm ý của mình, mà phải qua quá trình tìm hiểu vấn đề, phân tích. Nhiều vị sư, thầy ở chùa không hiểu rõ về Phật pháp, vẫn làm những việc reo rắc tà kiến như đốt vàng mã, rút quẻ, bói toán,… thật chẳng khác gì “con sâu làm rầu nồi canh”, gây ra sự hiểu biết sai lệch cho người thế gian về Phật pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  45. Mật Tấn Pháp says:

    Kính bạch Thầy con đã đọc bài “ Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ” rồi ạ .

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .

    Om mani padme hum.

  46. Mật Minh says:
    kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ”. Với nghệ thuật vọng cổ vốn xuất phát từ miền Nam, nhưng người miền Bắc ca vẫn đạt Huy chương vàng. Với võ Muay Thái xuất phát từ Thái Lan, nhưng võ sĩ Trần Duy Nhất của Việt Nam thi đấu vẫn đạt thành tích 6 lần vô địch Châu Á. Cho nên học Yoga Tây Tạng từ Phật giáo Mật tông thì vị Thầy Việt Nam vẫn là vị Đạo sư chuẩn mực nếu dựa vào Pháp chứ không dựa vào xứ sở ở đâu. Người theo Phật không nhất thiết phải ở chùa, mà ở đâu cũng được miễn là có chánh pháp, không có tà kiến. Nơi tịnh trú Mật gia Song Nguyễn do Thầy dạy là không phải chùa, nhưng là nơi có chánh Pháp nhà Phật cho đệ tử noi theo; bởi vì Thầy luôn đả phá tà kiến mê tín dị đoan và truyền trao chánh kiến.

    Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã từ bi giảng luận để chúng con và chúng sanh củng cố niềm tin vào chánh pháp được Thầy truyền dạy. Nguyện cầu Thầy và Cô an tịnh, trường thọ vì lợi ích chúng con và chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Con kính đảnh lễ Thầy.

    Om mani padme hum.

  47. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết ” Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy, bằng những trải nghiệm thực tế trên hành trình du hóa chúng sanh, để đưa Pháp vào cuộc sống một cách thật nhẹ nhàng, uyển chuyển giúp cho chúng con, chúng sanh hữu duyên xóa bỏ đi những định kiến trong cuộc sống cũng như trong đạo pháp. Nghệ thuật dựa vào tài năng và lòng yêu nghềcủa người nghệ sĩ, không phụ thuộc vào địa danh hay vùng miền nào cả. Tương tự như vậy, tịnh tiến qua đạo pháp. Nơi nào có đàm luận về Phật pháp chân chính thì nơi đó chính là Bát Nhã Đường, không phụ thuộc vào chùa chiền, tự viện. Đức Phật đã dạy rằng ” Tòa kim cang của ta không có ai sở hữu ngoài những người đầy đủ từ bi, trí tuệ”. Vị Thầy tâm linh chân chính là vị Thầy có đầy đủ từ bi, trí huệ Phật đà, không phụ thuộc chiếc áo cà sa hay cái đầu trọc, ăn chay hay ăn mặn. Cũng không phải ở Tây Tạng mới có Thầy dạy Yoga Tây Tạng. Ngay tại  Quốc độ Việt Nam chúng con cũng có được “duyên lành” hạnh ngộ vị Thầy tâm linh chân chính, được thực hành môn Yoga Tây Tạng ( Yoga thanh trí) một cách lớp lang, bài bản có được những chuyển biến tích cực trong cuộc sống hiện đời với ba tiêu chí ” Hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội”, tiến đến giải thoát tối thượng.

    Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  48. Mật Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Được đọc bài này, con cũng “thả hồn” bâng khuâng theo cảm xúc của Thầy “Giờ đây được nghe câu vọng cổ mùi mẫn đến tê tái lòng người vào buổi sáng mưa phùn Hạ Long, sao mà man mác nỗi niềm lữ khách!” Với lời ca hay, với phong cảnh hữu tình, tâm hồn nghệ sĩ của Thầy đã trải đầy trang viết với câu chữ mượt mà, giàu hình ảnh đẹp. Con hoan hỉ những giọng ca vọng cổ xứ Bắc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Thầy. Thầy đã gặp được hồn vía phương Nam trong chất giọng người đất Bắc, không cứ gì phải là người “bản địa” nơi phát sinh điệu hò vọng cổ ở miền Nam mới chuyển tải được nghệ thuật đặc trưng này.
    Nói về nơi phát sinh các loại hình nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật bóng đá chẳng hạn, nếu tư duy nơi gốc phải hơn nơi “ngọn”, thậm chí có tư tưởng tẩy chay nơi ngọn, thì các thành tích đỉnh cao của nền bóng đá Brazil, Đức, Ý…phải xếp sau bóng đá Anh, bởi tương truyền nước Anh mới là nơi phát sinh môn bóng đá!
    Vậy thì hà cớ gì cứ quan niệm trói buộc phải là người Tây Tạng mới sở hữu Pháp Yoga (Mật tông) Tây Tạng; cứ cho rằng tăng ni ở chùa mới là đại diện Phật pháp “đích thực”, còn ngoài đó ra thì không phải? Nếu ai bận tâm, câu trả lời không khó khi được đọc bài này của Thầy.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    Con kính đảnh lễ Thầy.
    OM MANI PADME HUM.

  49. Vũ Thị Thu says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  50. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi! Qua bài này con hiểu được mọi sự việc xung quanh đều được Thầy thấu hiểu một cách triệt để từ đạo đời từng câu vọng cổ liên tưởng đến phật pháp…

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường tồn vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh..

    Cầu nguyện mọi chung sanh đều giác ngộ.

    .Om mani padme hum.

  51. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

    Trước đây con cũng từng nghĩ rằng loại hình nghệ thuật cải lương chỉ phù hợp với những người ở miền Nam vì con nghĩ giọng nói, lời ca của họ phù hợp với loại hình nghệ thuật này, lời ca cải lương của người ở miềnNam nghe truyền cảm hơn đối với người miền Bắc. Nhưng sau khi đọc bài viết này của Thầy, con hiểu được rằng ở miền Bắc vẫn có  đoàn nghệ thuật cải lương như“ Đoàn nghệ thuật cải lương Hoa Mai “ trên đường Nguyễn Trãi ở Hà Đông và có những người ca cải lương, vọng cổ đi vào lòng người và để lại nhiều ấn tượng cho người nghe như hai người ca vọng cổ trên đất Hạ Long được Thầy nhắc đến trong bài viết và những giọng ca ở phía Bắc vẫn có thể làm lay động lòng người.

    Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu và thấy được rõ nét về tinh thần “ Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp “. Từ hình ảnh hai người ca vọng cổ trên đất Hạ Long và loại hình nghệ thuật cải lương, Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng khi nhắc đến Phật pháp ( học phật, tu phật,… ) không phải cứ đến cửa chùa, ở trong chùa, gặp sư thầy đầu tròn áo vuông mới là đúng như định kiến về Phật pháp của nhiều người dân ta. Thực trạng vẫn còn nhiều sư thầy, ngôi chùa lợi dụng định kiến Phật pháp của nhiều người dân ta gieo rắc tà kiến, đốt vàng mã, giải hạn, xem bói toán, nhận trẻ nuôi trong chùa …nhằm trục lợi. Con hiểu rằng, không phải tu ở Tây Tạng mới có thể dạy Yoga Tây Tạng, trí tuệ Phật đà là của toàn nhân loại, không phải chỉ của riêng một nước.

    Con mong rằng sẽ có nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này của Thầy để xóa bỏ định kiến sai lầm về Phật pháp.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  52. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ đọc được bài pháp của Thầy ” Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ “.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  53. Mật Dũng Tâm says:
    Thưa Thầy

    Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

    Qua bài viết con hiểu rõ hơn về tinh thần”Pháp là cuộc sống,cuộc sống là pháp”

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  54. Mật Tự Thanh says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  55. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  56. Mật Bích Đào says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỉ với bài viết của Thầy

    Qua hình ảnh của người ca vọng cổ trên đất Hạ Long minh chứng được rằng không phải chỉ riêng người miền Nam mới có thể ca vọng cổ hay đến lay động lòng người mà người Bắc cũng có thể do niềm đam mê, yêu thích.  Nếu không được tận tai nghe người Bắc ca vọng cổ thì có lẽ người ta sẽ không tin bởi người ta cho rằng khi nào được báo chí, tivi đưa tin thì người ta mới công nhận.  Tịnh tiến qua đạo pháp. Người ta cho rằng tu thì phải tu ở chùa, lên chùa gõ mõ tụng kinh,  rồi nghe các vị sư giảng kinh…. thì mới gọi là Phật tử chân chính. Với thời đại ngày nay dân ta có thói quen phong trào, khi được nghe tới chùa nào đó có vị sư nào đó có tiếng lập tức đến cúng bái xin nhận làm học trò nhưng họ nào biết họ đang bị lợi dụng về vật chất tiền tài cho những kẻ giả danh sư thầy qua hình thức đầu trọc áo vuông.  Con thiết nghĩ tại sao những điều như bói quẻ, xin xăm.. ở các chùa lại được người ta tin đến thế vậy mà những bài giảng, bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy và học trò Mật gia song nguyễn về các nạn mê tín dị đoan lại khôn tin. Phải chăng Mật gia song nguyễn không chùa to cổng lớn nên người ta không tin. Con mong rằng chúng sanh sẽ sớm nhận thức ra điều này và xóa bỏ định kiến về đạo pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  57. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:
    Thưa Thầy

    Con đã đọc bài viết rồi ạ

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Con mong rằng mọi người có thể suy nghĩ rộng ra xoá bỏ những định kiến sai về đạo pháp

    Om Mani Padme Hum

  58. Mật Diệu Hương says:

    Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ được đọc bài viết “Giữa Hạ Long nghe câu ca vọng cổ”của Thầy ạ!

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

    Om Mani Padme Hum.

  59. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua những giảng luận của Thầy, con nhận thấy, điều có thể xảy ra là, tại một thời điểm, đối với ai đó có thể chưa từng có trải nghiệm nào vượt ra ngoài giới hạn về sự hiểu biết nào đó của họ, tuy nhiên cần hiểu là, mình chưa thấy không có nghĩa là điều đó không tốn tại hoặc sẽ không diễn ra, có vậy mới có thể đón nhận được những điều mới mẻ, nằm ngoài những bức tường tri kiến của bản thân. Con thầm nghĩ, có lẽ những người tu Phật, hơn ai hết là những người hiểu được những quy luật đó một cách rốt ráo nhất, bởi nó phù hợp với lẽ “vô thường” và tinh thần “vô ngã” không chấp thủ vào biên kiến của nhà Phật. Thế nhưng, thực tế lại không phải vậy khi vẫn còn đó những kẻ mang danh là con Phật nhưng luôn cho rằng là tu Phật là phải ăn chay, tu Phật là phải đến chùa, “thầy chùa” mới được gọi là Tăng (cho dù có phá giới),..hoàn toàn trái với tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”, “tứ chúng đồng tu”, “Tăng là thanh tịnh” mà Phật đã dạy.  Cho nên, con nhận thấy việc phá bỏ được định kiến về niềm tin đạo pháp là vô cùng quan trọng, bởi khi đó người Phật tử mới có thể không bỏ qua cơ hội đón nhận giáo pháp vi diệu đến từ những bậc trí “hiện thân với nhiều hình tướng bất định”, không kể là quốc độ, thời đại và dân tộc nào, thay vì đặt niềm tin nhầm chỗ vào những kẻ tà sư “đội lốt tu hành”. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho con được hiểu!

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô đrẻ làm lợi lạc cho chúng sanh!

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

    Om mani padme hum!

  60. Mật Chi says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Ấn con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Om mani padme hum

  61. Mật Thuận Như says:
    Kinh Bạch Thầy

    Con Mật Thuận Như Đã Đọc Bài  – Giữa Hạ Long nghe Câu Ca Vọng Cổ – Của Thầy ạ

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường Thọ Của Thầy Cô vi lợi lạc chúng sanh

    cầu nguyện cho tất cà chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

    Om Mani Padme Hum

  62. Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

    Qua bài con hiểu được, đâu phải muốn tu Phật là phải vào chùa tìm sư Thầy, đâu phải vị Thầy tỳ kheo nào cũng biết giảng đúng kinh, luật theo quỹ đạo chánh pháp, đâu phải ai vào chùa cạo đầu mặc áo cà sa, ăn chay trường mới là tu Phật. Trí tuệ  của   Phật đà  là sở hữu của toàn nhân loại,   đâu riêng gì của nước nào, dân tộc nào hay chùa nào mà ai có đủ từ bi và trí tuệ thì lãnh ngộ, thẩm thấu được những gì Phật dạy và truyền đạt lại cho chúng sanh hữu tình như lời của Đức Phật đã dạy:”  Toà kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  63. Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy

    Hồi bé con cũng hay được nghe cải lương vì mẹ con hay xem, hầu hết những giọng ca đều là người miền Nam vì chất giọng phù hợp, con cũng rất bất ngờ khi đọc bài viết của Thầy con mới biết được người miền Bắc hát được cải lương hay không thua kém các giọng ca miền Nam. Tịnh tiến sang Phật pháp, giáo Pháp Phật Đà là tri kiến giải thoát, không phải cứ là có nguồn gốc từ Ấn Độ, Tây tạng, hay Trung Quốc mới là đúng, ở đâu có vị Thầy am hiểu giáo lý Phật đà luôn vì chúng sanh với lòng Bồ Đề Tâm rộng lớn, dạy cho chúng sanh biết đến Chánh pháp, Chánh kiến, các hành vi thân ngữ tâm bám sát theo quỹ đạo Chánh pháp…. thì đấy mới là vị Thầy đích thực. Hiện nay con thấy rất nhiều người chỉ thích nghe những Thầy tu chùa to cổng lớn, có chức sắc mặc dù biết có 1 số việc họ phạm giới nhưng vẫn theo vẫn tin, không chỉ thế lại con gieo rắc tà kiến cho chúng sanh như đốt vàng mã, dâng sao giải hạn, xem bói, bốc bát hương thần tài, hầu đồng….  quả thực thời Mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Con thấy bản thân con thật may mắn khi được làm học trò của Thầy, được Thầy trang bị trạch pháp nhãn qua các bài viết

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    Om Mani Padme Hùm.

  64. Mật Hạnh Dung says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Từ một câu ca vọng cổ ngọt ngào bất chợt vang lên giữa sóng nước Hạ Long trong một sớm mưa phùn man mác, Thầy đã cho chúng con được cảm niệm những bài học liên hệ về lĩnh vực đạo pháp thật sinh động. Chúng con học được ở vị Thầy tấm gương thân giáo về tinh thần hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh dù ở lĩnh vực nào mà họ đang cống hiến cho cuộc sống. Sự hoan hỷ ấy vượt lên trên mọi định kiến, truyền thống vô minh của thế gian bởi được soi sáng bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết và trải nghiệm. Con trộm nghĩ, nếu cứ theo định kiến cho rằng chỉ có đến với mảnh đất phương Nam mới được nghe những câu ca vọng cổ thì họ đã bỏ lỡ mất một cơ hội quý giá để được thưởng thức vẻ đẹp chân chính của nghệ thuật có khả năng chạm tới trái tim con người. Cũng như vậy, chừng nào còn những định kiến bị gieo rắc bởi những tà sư ác tri thức thì chừng đó đạo chúng còn bị mê mờ mà nhầm lẫn cho rằng nếu đã là Yoga thì nhất định chỉ là những động tác nâng cao sức khoẻ thể chất mà không phân biệt được sự khác nhau giữa Yoga Ấn Độ và Yoga Tây Tạng; họ sẽ không nhận thức được rằng con đường Duy Tuệ thị nghiệp mà Đức Phật chỉ ra và Mật gia Song Nguyễn dưới sự chèo lái của vị Thầy luôn lấy đó làm kim chỉ nam khác hoàn toàn với hình thức tôn giáo, tín ngưỡng dân gian đã bị tà sư lợi dụng làm biến tướng đạo Phật để trục lợi…Những định kiến mà kẻ tà sư ác tri thức cố tình gieo rắc ấy đã giam hãm chúng sanh chung thân mãn kiếp trong nhà ngục luân hồi, đầu độc tâm linh chúng sanh bởi thuốc độc tà kiến có hương vị ngọt ngào của những lời lẽ mang dáng dấp từ bi. Con càng hiểu hơn ý nghĩa lớn lao của công cuộc xiển dương chánh pháp trên mỗi bước đường hoá độ chúng sanh của Thầy, Cô để đem ánh sáng của trí huệ Phât đà phá tan những bức tường vô minh tà kiến. Nếu các nghệ sĩ cải lương miền Bắc đang nỗ lực dồn hết tài năng và tâm huyết để đem những câu ca vọng cổ bay bổng khắp mọi miền đất nước thì vị Thầy cũng chính là một người nghệ sĩ tâm linh trên phương diện đạo pháp, Người đã dồn hết tâm lực, trí lực, nguyện lực và bằng phương pháp sư phạm uyển chuyển phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại để cho chúng con và chúng sanh hữu duyên được đi trên con đường sáng của Chánh pháp.
    Con cảm tạ ơn đức của Thầy. con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Thầy, Cô sớm được viên thành.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  65. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ sau khi đọc xong bài viết của Thầy “Giữa Hạ Long nghe câu ca vọng cổ”. Con xin được tán thán công hạnh và trí huệ của vị Thầy khi ngang qua “câu ca vọng cổ” chúng con có được bài pháp “Pháp là cuộc sống” đầy sâu sắc và ý nghĩa.

    Kính bạch Thầy. Từ định kiến về việc những bài ca cổ hay, cải lương mê lòng người chỉ có trong miền Tây và Nam, hay chèo, quan họ, cải lương chỉ có ở miền Bắc khi tịnh tiến qua đạo pháp, vị Thầy đã cho con một bài học thật ý nghĩa đó là về “định kiến về niềm tin đạo pháp”. Từ định kiến lầm lạc trong việc tin vào tu phật là phải vào chùa, là ăn chay, là phải theo các sư thầy “đầu tròn, áo vuông”… mà rất nhiều chúng sinh đã tin lầm vào tà sư, làm theo những hành động tà kiến như dâng sao, giải hạn, cắt duyên, cúng cô hồn, đốt vàng mã, hầu đồng… Họ đâu hay biết “niềm tin” ấy đã được bọn tà sư và tà quyền”vẽ” ra nhằm trục lợi, củng cố lợi ích nhóm của bọn chúng.

    Con cũng không lạ, với định kiến “ăn sâu, bén rễ” vào tâm không mấy thanh tịnh mà có rất nhiều kẻ đã đố kỵ, GATO với vị Thầy, với Mật gia Song Nguyễn cố tình phỉ báng, thóa mạ, rồi làm những hành động tiểu nhân lén lút mà không để tâm tới lời dạy của Đức Phật: “Y pháp bất ý nhân”, không để ý đến sứ mệnh Như Lai, không thấy trách nhiệm của người khoác lên mình tấm áo gieo ruộng “phước điền” của nhà Phật. Đúng như lời Thầy dạy, chúng chỉ là những kẻ đang trong nhà tù “luân hồi”, suốt đời chỉ nhìn vào hàng song sắt “tham, sân, si”.

    Con cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp, lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    OM MANI PADME HUM

  66. Mật Chánh Hoa says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài “Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ” của Thầy ạ.

    Qua bài con hiểu thời mạt pháp này tồn tại quá nhiều những “định kiến về niềm tin đạo pháp” như nói đến Phật pháp thì phải là đến chùa, tụng kinh gõ mõ, phải là sư thầy mới dạy được đạo Phật, hay như nói đến Mật tông Tây Tạng (Yoga Tây Tạng) thì phải là “những thầy tu Kim cang thừa mặc y cà sa đỏ thẫm hở nách một bên, và những giáo pháp đều phải được dạy từ Tây Tạng hoặc Ấn Độ”. Vì vậy, tất cả những điều đó là biểu hiện của hình thức phỉ báng Phật pháp và phơi bày âm mưu trục lợi của các sư thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  67. Mật Lưu Ly says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua bài viết của Thầy con càng thấy rõ hơn thế nào là: “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” khi giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ. Là loại hình nghệ thuật mà khi nhắc đến chỉ nghĩ đến miền Nam. Qua đó vị Thầy chỉ cho chúng con thấy rằng khi ai đó nói đến Phật pháp đều nghĩ đến việc đi chùa, lễ bái, gặp sư thầy đầu tròn áo vuông; còn những cái không giống vậy đối với họ không phải Phật pháp. Khi nói đến Mật tông Tây tạng họ nghĩ ngay đến những thầy tu mặc áo y cà sa đỏ thẫm, ăn chay trường, và khi họ nghe việc học Phật pháp ở Mật gia Song Nguyễn thì họ không hề tin vì họ nghĩ học Phật chỉ có thể học ở chùa. Những quan kiến về đạo Phật đó đều là sai lầm.

    Ở Mật gia Song Nguyễn lấy trí tuệ làm nghiệp, thời buổi hiện nay qua sự phát triển của công nghệ chúng con có tài khoản đọc bài trên chanhtuduy.com, được có cơ hội gặp vị Thầy; chúng con được học những điều theo đúng quỹ đạo chánh Pháp. Không phải học từ chùa, không phải được dạy từ sư thầy mặc áo cà sa.

    Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  68. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết ” GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ”. Từ tác duyên giọng ca vọng cổ ngay tại miền Bắc tại thành phố  Hạ Long, chúng con được trải nghiệm thông qua lăng kính Phật đà. Những sự kiện nóng hổi, thời sự về việc tu tập, tu hành chỉ bám chấp vào hình tướng bên ngoài như chiếc áo cà sa, như cái đầu trọc thì quả thật đánh giá thấp về giáo pháp Phật đà  mà Đức Thế Tôn đã truyền ban hơn hai ngàn năm qua. Một dạng đặc quyền tâm linh mà một số đối tượng đã cố gắng gom về ” cái áo của thầy tu, cái đầu của thầy sư”. Vì thế mà không ít kẻ mươn cớ đó mà tìm cách dìm hàng, nâng quan điểm theo tâm ý mình, cho rằng đạo mình tu là nguyên chất, là chính thống. Song, sự thực không như họ nghĩ, họ giảng, họ viết. Chỉ bởi cái “tôi vị kỷ” mà họ sẵn sàng vì mình ép người. Đức Phật truyền trao giáo pháp Phật đà, minh chứng cho tứ chúng đồng tu, tùy căn cơ, hoàn cảnh, điều kiện mãnh lợi khác nhau mà vì theo thời gian, không gian, thời đại , quốc độ mà hình thành, phát trển nên nhiều tông phái khác nhau tu tập, tu hành Phật pháp. Rõ  ràng, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và những kẻ mượn đạo tạo đời, những kẻ khoác áo cà sa làm việc sằng bậy, tà vạy, những kẻ đầu trọc áo vuông vì thanh danh lợi dưỡng làm hoen ố hình ảnh của các Thích tử. Song dưới bầu trời Phật pháp quang minh, bình đẳng, tịnh trú Mật gia Song Nguyễn đường hoàng là một trung tâm, một câu lạc bộ nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng và thực hành đem lại kết quả với hành trăm hội viên khắp mọi nơi trên thế giới. Không phải “giam cầm” trong những bộ áo khoác, cái đầu  trọc mà vẫn thân tiến trên con đường tầm cầu giải thoát, ứng dụng linh hoạt giáo lý của Đức Thế Tôn để lời mình, lợi người.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã thân giáo sau hơi hai mươi lam năm trải nghiệm, thực hành và thực chứng và giờ đây truyền trao cho chúng con áo khoác tinh ba chánh kiến giúp chúng con minh định chánh tà, cho chúng con con đường , một hành trình giải thoát.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam bảo.

    Om mani Padme Hum!

     

  69. Kính bạch Thầy

    Con hoan hủy  được đọc bài viết  Giữa Hạ Long Nghe Vọng Cổ của Thầy rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài viết cho chúng con hiểu rỏ

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu  hạnh phúc Phật tánh

    Ommani padme hum

  70. Mật Khả Tuệ says:

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

    Từ duyên khởi là một bài cải lương, thể loại nhạc phổ biến ở miền Nam, được cất lên từ một người nghệ sĩ với giọng Bắc rặt ròng, Thầy đã cho chúng con một bài pháp vô cùng ý nghĩa.

    Nếu không đọc được bài viết của Thầy thì con cũng như mọi người đều nghĩ cải lương chỉ được biểu diễn bởi những người miền Nam do chất giọng phù hợp. Nhưng nếu với niềm đam mê và nhiệt huyết thì người miền Bắc cũng có thể ca được cải lương, có khi còn ca hay hơn người miền Nam. Điều này cho thấy sự thiển cận trong cách suy nghĩ của đại đa số.

    Cũng vậy, trong đạo pháp, người ta mặc định rằng tu Phật là phải vào chùa, cạo đầu, mặc cà sa, chay trường và chỉ người lớn tuổi, thất tình, thất nghiệp mới đi tu. Nhưng Đức Phật dạy rằng: Duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ mới đưa đến sự giải thoát. Chứ không phải coi trọng hình thức bề ngoài như các tà sư hiện nay vẫn đang cố gieo rắc những lối tư duy sai lệch về tu Phật, họ tuyên truyền tà kiến, bói toán, mê tín dị đoan nhằm mang lại lợi ích cho chính họ.

    Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

    Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  71. Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Từ câu ca vọng cổ cất lên nơi đất Hạ Long, Thầy đã cho chúng con một bài học về “cuộc sống là Pháp”. Con hiểu được rằng Chánh Pháp Phật Đà thì không bị ngăn ngại bởi không gian, thời gian, nơi chốn, quốc độ, dân tộc. Vậy nhưng có những chúng sanh vẫn mang sự phân biệt, định kiến về niềm tin đạo pháp khi cho rằng Phật Pháp phải gắn liền với chùa, tự viện, các vị thầy tu cạo đầu mặc y cà sa. Trong khi đó nhiều kẻ tà sư vẫn đang ngày ngày reo rắc tà kiến đến chúng sanh qua các hoạt động như cúng sao giải hạn, cúng cô hồn, bói toán, xin xăm, lên đồng… và thuyết giảng những điều trái chánh Pháp, phỉ báng Phật Pháp, chia rẽ tăng đoàn. Đức Phật dạy rằng: “Duy tuệ thị nghiệp” và “y pháp bất y nhân”. Sự chấp thủ trong tâm linh khiến nhiều chúng sanh bỏ lỡ những cơ hội được tiếp cận chánh Pháp Phật Đà từ các bậc Tuệ Tri Thức trong hình tướng là vị Đạo Sư Cư Sĩ tại ngay quốc độ mà họ sinh sống. Con cầu nguyện rằng tất cả chúng sanh sẽ tỉnh thức để nhận ra được chánh – tà, chân – ngụy, phá vỡ mọi định kiến cố hữu có được niềm tin đạo pháp chân chánh, không còn làm nô lệ tâm linh cho những kẻ mượn đạo tạo đời.

    Con xin cảm tạ Thầy đã viết nên bài pháp này. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  72. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy

    Con đọc bài này rồi ạ.

    Ví như có người muốn đi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì người đó có thể chọn đường bộ, đường sắt, đường thủy hoặc đường hàng không tùy theo điều kiện và sở thích của mình. Nếu ai đó cho rằng chỉ có đường bộ mới đến nơi được, còn những đường khác là không thể thì người đó quá thiển cận thiếu hiểu biết và tự mình bỏ qua những cơ hội để đến Hà Nội một cách thuận lọi và nhanh chóng hơn. Tiếp nữa nếu đã chọn máy bay làm phương tiện thì cứ thế mà mua vé với lịch trình phù hợp là xong, không thể cho rằng với máy bay thì phải do phi công người Mỹ hoặc Ấn vận hành, điều khiển mới được còn người Việt thì không thể, suy nghĩ như vậy cũng sai lầm vì vận hành và điều khiển được hay không là thông qua đào tạo, cấp bằng và kinh nghiệm thực tế chứng mình chứ không do quốc tịch, màu da hay yếu tố bên ngoài nào khác.

    Cũng vậy Phật tử có thể chọn theo Nguyên thủy, Đại thừa hiển giáo hoặc Mật thừa để tiến tu giải thoát tùy theo căn duyên của mình, nếu có người cho rằng chỉ có tu theo Tiểu thừa (Nguyên thủy) mới được còn những Thừa khác là không thể thì (1)cần xét lại trí tuệ của người này và (2)họ đã vô tình mắc lỗi “cản trở chúng sanh đạt đến sự toàn giác“; mặt khác lịch sử đã chứng minh qua hàng loạt tấm gương sáng ngời của những vị Tổ sư, Đạo sư Đại thừa bao gồm cả Hiển giáo và Mật giáo. Tiếp theo nếu đã tu Phật thì bất cứ ai, hình tướng như thế nào cũng đều có thể làm Thầy, miễn sao giảng luận đúng Chánh pháp (theo tinh thần Tứ diệu đế, 3 yếu tính giác ngộ, Bồ đề tâm) và có các sản phẩm tâm linh chứng minh cho trí tuệ và kinh nghiệm thực chứng của mình. Lại nữa Đạo Phật là trí tuệ và từ bi nên bất cứ ai hội đủ thì đều có thể giảng pháp chứ không phải chỉ có tăng sĩ, tăng ở đây mang thực nghĩa là thanh tịnh chứ không phải ngưởi ở trong chùa hay tự viện và qua thực tế thì không phải ai ở chùa, tự viện cũng thanh tịnh biểu hiện qua hàng loạt các bê bối mà báo đài đã đưa tin thời gian qua; hoặc không phải ai ở chùa, tự viện cũng có trí tuệ và từ bi biểu hiện qua hàng loạt bài giảng lệch quỹ đạo Chánh pháp hoặc các hành vi tà kiến như xem sao, giải hạn, đốt tượng, thờ cúng không đúng đối tượng…

    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

    Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  73. Mật Thái Xuyên says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Giữa Hạ Long nghe giọng ca vọng cổ ” của Thầy. Từ một câu vọng cổ do một người miền Bắc cất lên, Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa. Bài viết đã giúp con thấy được quan niệm sai lệch của mọi người hiện nay là phải đến chùa , gặp sư thầy mới được dạy Phật pháp, mới gọi là tu tập. Con cảm ơn Thầy.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  74. Bích Nhung says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ. Bài viết rất hay, ví như Thầy cảm nhận mọi vật xung quanh một cách tinh tế và nhẹ nhàng nhất. Cảm ơn Thầy đã chỉ cho con đọc một bài viết ý nghĩa, để con biết mọi vật dù bình dị nhưng vẫn có nét đẹp đặc trưng của nó.

    Kính Thầy,

    Con Nhung – Lễ tân.

  75. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy với tựa đề: “GIỮA HẠ LONG NGHE GIỌNG CA VỌNG CỔ”.

    Qua bài viết này con hiểu rằng tài năng vốn không phụ thuộc vào nguồn gốc, xuất xứ của bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, dù là thế gian hay xuất thế gian. Buồn thay nhiều người tự giới hạn mình vào định kiến để rồi bỏ lỡ cơ hội thưởng lãm những tài năng đích thực.

    Trong giáo lý nhà Phật, người ta thường được các sư thầy rao giảng rằng mọi sự vật, hiện tượng xuất hiện rồi mất đi, do bởi tính chất vô thường vậy. Đã là vô thường thì không thể tránh khỏi có biến đổi khi nhân duyên thay đổi. Ví dụ như hiện tượng giáo lý nhà Phật thịnh hành rồi suy thoái tại Ấn Độ. Cũng vậy với sự xuất hiện của các vị Thầy đạo Phật chân chính.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã phá bỏ định kiến xấu ác về cách thức cầu đạo ở một số người tu Phật. Có nói rằng đạo Phật vi diệu, nhiều phương tiện thiện xảo và tùy duyên thuyết pháp thì hà cớ gì chư Phật hạn cuộc giáo lý thậm thâm hay ban đặc ân cho bất kỳ quốc gia, dân tộc nào?

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  76. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh viết bài của vị Thầy   chỉ cần nghe  một đoạn ca vọng cổ mà vị Thầy  đã ban cho chúng con và bạn đọc một bài pháp  thật nhiều ý nghĩa và lợi lạc  khi người ta nghe ca  vọng cổ  thì nghỉ đến miền nam  còn  người ta muốn tu phật học phật thì họ nghĩ ngay đến chùa  cho dù sư thầy ở đó họ deo nhân tà kiến  nhưng người ta vẫn nghe  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

  77. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài viết của Thầy.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  78. Nguyễn Thị Lan says:

    Kính Bạch Thấy!

    Con là Lan, ở Quảng Ninh

    Con đã đọc bài, con rất hoan hỉ với bài viết của thấy.

    Con đã có cái nhìn khác về Yoga.

    Cảm ơn Thầy đã viết bài.

  79. Hoàng thị Hằng says:
    Kính vạch Thầy con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ được đọc và nghe thầy giảng bài.  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
    • Hoàng thị Hằng says:
      Con thành thật xin lỗi Thầy vì một sự sơ xuất nhỏ viết sai lỗi chính tả. Con xin sửa lại. 

      Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này con hoan hỷ được đọc và nghe Thầy giảng bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  80. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
    Kính bạch Thầy !

    con đã đọc xong bài viết (Giữa Hạ Long Nghe Câu hò vọng cổ ) của Thầy rồi ạ .con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài phát thật thiết thực .

    con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô trụ thế được dài lâu .

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc phật tánh .

    om mani padme hum.

  81. Hoàng thị Hằng says:
    Con thành thật xin lỗi Thầy vì một sự sơ xuất nhỏ viết sai lỗi chính tả. Con xin sửa lại. 

    Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này con hoan hỷ được đọc và nghe Thầy giảng bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  82. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
    Kính bạch Thầy !

    con đã đọc xong bài viết Giữa Hạ Long nghe câu hò cải lương rồi ạ .con cảm tạ ơn Thầy đã cho con một bài pháp đầy ý nghĩa .

    con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô trụ thế đươc dài lâu .

    cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .   om mani padme hum.

  83. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
    Kính bạch Thầy !

    con đã đọc xong bài viết Giữa Hạ Long nghe câu hò cải lương rồi ạ .con cảm tạ ơn Thầy đã cho con một bài pháp đầy ý nghĩa .

    con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô trụ thế đươc dài lâu .

    cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .   om mani padme hum.

  84. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy vì bài viết hay.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status